NHỮNG GỢI Ý:

Lễ Vượt Qua kỷ niệm đêm dân Y-sơ-ra-ên được giải phóng khỏi xứ Ai-cập là nơi họ đã bị làm nô lệ (Xuất 12:1-51), khi Đức Chúa Trời “vượt qua” các ngôi nhà có đánh dấu bằng huyết chiên con, nhưng lại sát hại các con đầu lòng của những ngôi nhà không được đánh dấu. Tiếp sau ngày lễ Vượt Qua là một kỳ lễ kéo dài bảy ngày, được gọi là lễ Bánh Không Men. Trong ngày lễ này, dân chúng họp nhau lại để dự một bữa tiệc đặc biệt gồm có thịt chiên con, rượu nho, rau đắng, và bánh không men.

Làng Bê-tha-ni nằm trên sườn dốc phía Đông của núi Ô-li-ve (Giê-ru-sa-lem nằm về phía Tây). Làng này là quê nhà của La-xa-rơ, Ma-ri và Ma-thê, họ là bạn thân của Chúa Jêsus. Tại nhà của Si-môn, có một người phụ nữ đập bể bình bằng ngọc rất đẹp và đắt tiền chứa dầu cam tòng cũng là loại dầu thơm đắt giá mà xức trên đầu Chúa Jêsus.

Trong khi Mác nói “có vài người” hiện diện, thì Giăng nêu rõ đó là Giu-đa. Giu-đa phẫn nộ trước hành động thờ phượng của người phụ nữ không phải vì ông ta quan tâm đến người nghèo, mà là vì tham lam. Vì Giu-đa vốn là thủ quỹ trong chức vụ của Chúa Jêsus và đã thâm lạm ngân quỹ (Giăng 12:6), chắc hẳn ông muốn chai dầu thơm ấy được bán đi để số tiền thu được có thể giao cho ông quản lý.

Tại sao Giu-đa lại muốn phản Chúa Jêsus? Rất có thể vì Giu-đa mong Chúa Jêsus bắt đầu một cuộc nổi loạn chính trị nhằm lật đổ La Mã. Là thủ quỹ, chắc Giu-đa cho rằng (cũng như các môn đệ khác của Chúa, xem Mác 10:35-37) ông sẽ được dành cho một chức vị quan trọng trong chính quyền mới của Chúa Jêsus. Nhưng khi Chúa Jêsus khen ngợi bà Ma-ri vì đã tuôn đổ hết số dầu thơm, được cho là đáng giá đến một năm tiền lương, Giu-đa cuối cùng bắt đầu nhận thức được rằng vương quốc của Chúa Jêsus không có tính cách thuộc thể hay chính trị, nhưng là thuộc linh. Lòng tham lam tiền bạc và địa vị của Giu-đa không thể nào thoả mãn được nếu ông cứ đi theo Chúa Jêsus, nên ông đã phản Ngài để đánh đổi lấy tiền bạc và đặc ân của những người lãnh đạo tôn giáo.

Giu-đa, chính là kẻ sẽ phản Chúa, cùng ngồi chung bàn với những người khác trong đêm cuối của Chúa Jêsus trên đất. Giu-đa đã quyết định phản nộp Chúa Jêsus, nhưng bằng thái độ giả hình, ông ta vẫn thản nhiên cùng tham dự bữa ăn thông công này. Thật là dễ dàng nổi giận hoặc căm phẫn trước việc Giu-đa đã làm, nhưng tự xưng là tận hiến cho Chúa Cứu Thế rồi sau đó chối bỏ Ngài trong đời sống mình thì cũng là đang phản bội Ngài. Không vâng lời Chúa Cứu Thế tức là chối bỏ tình yêu của Ngài; không tin cậy Ngài tức là chối bỏ chân lý của Ngài; chối bỏ uy quyền của Ngài tức là phủ nhận thần tánh của Ngài. Lời nói và việc làm của chúng ta có đi đôi với nhau không? Nếu không, hãy xét đến việc thay đổi tấm lòng và tâm trí bạn, là điều sẽ bảo vệ chúng ta khỏi phạm một sai lầm khủng khiếp.

Mác ghi lại nguồn gốc Bữa Tiệc Ly của Chúa, cũng được gọi là Lễ Tiệc Thánh vẫn còn được kỷ niệm trong những buổi nhóm thờ phượng ngày nay. Chúa Jêsus và các môn đệ Ngài đã dùng bữa, hát các Thi thiên (rất có thể bài thánh ca họ hát đã được rút ra từ các Thi Thiên 115-118, theo truyền thống, vốn được hát vào bữa ăn lễ Vượt qua), đọc Lời Thánh Kinh, và cầu nguyện. Rồi Chúa Jêsus dùng việc trao bánh và uống rượu nho, vốn là hai việc có tính cách truyền thống của bữa ăn lễ Vượt Qua, và ban cho chúng ý nghĩa mới như là những hình ảnh tiêu biểu cho thân và huyết Ngài. Ngài dùng bánh và rượu để giải thích ý nghĩa của điều Ngài sắp làm trên thập tự giá.

Sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá thay cho chúng ta ấn chứng một giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và con người. Giao ước cũ gồm có sự tha tội qua trung gian huyết của một con sinh tế (Xuất 24:6-8). Nhưng thay cho con chiên con không tì vết trên bàn thờ, Chúa Jêsus đã tự dâng mình làm Chiên Con không tì vết của Đức Chúa Trời, như một sinh tế sẽ tha tội một lần đủ cả. Chúa Giê-xu là sinh tế cuối cùng thay cho tội lỗi, và huyết Ngài ấn chứng giao ước mới giữa Đức Chúa Trời với chúng ta. Giờ đây, tất cả chúng ta đều có thể đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus, với niềm tin trọn vẹn rằng Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta và cứu chúng ta khỏi tội lỗi mình.

Sau đó tại vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Jêsus một mình chiến đấu trong sự cầu nguyện, trong khi các môn đồ thân tín của Ngài là những người vài phút trước thề sẽ đồng sống đồng chết với Ngài đã ngủ vùi.

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt được giới lãnh đạo tôn giáo cấp cho một đội quân cầm gươm cầm gậy (Giăng 18:3) để bắt Chúa Jêsus và giải Ngài đến trước tòa án tôn giáo để chịu xét xử. Người La Mã cai trị xứ Y-sơ-ra-ên, nhưng người Do Thái được dành cho một số thẩm quyền trên những cuộc tranh chấp về tôn giáo và dân sự nhỏ nhặt. Cơ quan cai trị của người Do Thái là Hội đồng Quốc gia (Toà Công Luận) gồm 71 người lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên. Người ta cho rằng số người này sẽ xét đoán thật công bằng. Nhưng trái lại, họ đã tỏ ra hết sức bất công trong việc xét xử Chúa Jêsus, đến mức dựng lên những lời nói dối để chống lại Ngài (Mac 14:57).

Mác đoạn 14 và 15 là đoạn Kinh Thánh buồn trong cả sách. Các môn đồ thân yêu đều bỏ Ngài mà chạy trốn. Theo lời truyền khẩu thì có lẽ chàng thanh niên bỏ cả áo choàng, ở trần chạy trốn chính là Giăng Mác, trước giả sách Phúc Âm này (Mác 14:51-52). Biến cố này đã không được chép lại trong bất kỳ phần ký thuật nào khác. Ngay chính người môn đồ dạn dĩ nhất là sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã thề và rủa không biết Ngài. Lời rủa của Phi-e-rơ vượt hẳn một lời thề bình thường. Ông đang đưa ra một lời phủ nhận mạnh mẽ nhất ông có thể nghĩ ra khi phủ nhận bằng một lời thề là mình chẳng hề biết Chúa Jêsus. Cả những người trong đoàn dân từng theo Chúa, từng thấy những việc Ngài làm, từng tung hô Chúa khi Ngài đi vào thành Giê-ru-sa-lem cũng đứng về phía những người lãnh đạo tôn giáo để chối bỏ và muốn trừ bỏ Ngài.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Mác 14:38 (BDHD): 

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các con khỏi sa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối.

 

Giải thích:

  • “Ngày giết con chiên làm lễ Vượt qua” là vào ngày thứ năm trong tuần.

  • Hai môn đồ được Chúa sai đi dọn chỗ cho bữa ăn lệ Vượt qua là Phi-e-rơ và Giăng (Lu-ca 22:8).

  • Nhiều ngôi nhà có những căn phòng rộng trên gác, lắm khi có các cầu thang ở cả bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà. Phần chuẩn bị cho lễ Vượt Qua có lẽ gồm việc đặt một chiếc bàn, mua và chuẩn bị chiên con lễ Vượt Qua, bánh không men, nước chấm, các thức ăn và uống khác cho buổi lễ.

Địa danh:

Vườn Ghết-sê-ma-nê:

 

 

 


Nội dung

Âm mưu của các thầy tế lễ

(Mat 26:1-5; Lu 22:1,2; Gi 11:45-53)

1 Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm cách để bắt và giết Đức Chúa Jêsus. 2 Họ nói: “Không nên ra tay trong ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng.”

Đức Chúa Jêsus được xức dầu tại Bê-tha-ni

(Mat 26:6-13; Gi 12:1-8)

3 Đức Chúa Jêsus ở tại làng Bê-tha-ni, trong nhà của Si-môn là người phong hủi. Khi Ngài đang ngồi tại bàn ăn thì có một phụ nữ vào, mang theo một bình bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất, rất đắt tiền. Bà ấy đập bể bình và đổ dầu thơm lên đầu Ngài. 4 Có vài người tức giận nói với nhau: “Sao lại phung phí dầu thơm như vậy? 5 Vì dầu nầy có thể bán được hơn ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo.” Họ nặng lời với bà. 6 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để mặc người. Tại sao các con gây phiền hà cho người ấy? Người đã làm một việc tốt cho Ta. 7 Vì các con luôn có người nghèo bên mình, muốn làm phước cho họ lúc nào cũng được; nhưng không phải lúc nào cũng có Ta đâu. 8 Người đã làm điều mình có thể làm, đã xức xác Ta để chuẩn bị cho việc chôn cất. 9 Thật, Ta bảo các con, trên khắp thế giới nầy, bất cứ nơi nào Tin Lành được rao giảng, việc người phụ nữ nầy làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người.”

Giu-đa phản Chúa

(Mat 26:14-16; Lu 22:3-6)

10 Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ, đến gặp các thầy tế lễ cả để phản nộp Đức Chúa Jêsus cho họ. 11 Nghe vậy họ mừng lắm, và hứa cho nó tiền bạc. Giu-đa tìm cơ hội để phản nộp Ngài.

Chúa kỷ niệm lễ Vượt Qua và thiết lập lễ Tiệc Thánh

(Mat 26:17-30; Lu 22:7-20; Gi 13:21-30)

12 Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, là ngày người ta giết chiên con lễ Vượt Qua, các môn đồ thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thầy muốn ăn lễ Vượt Qua tại đâu để chúng con đi và chuẩn bị?” 13 Ngài sai hai môn đồ đi và dặn: “Hãy vào trong thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con. Hãy đi theo người ấy; 14 người ấy vào nhà nào, các con hãy đến nói với chủ nhà ấy rằng: 'Thầy hỏi: Phòng khách để Ta và các môn đồ Ta ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’ 15 Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn sàng. Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó.” 16 Hai môn đồ đi vào thành phố và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị lễ Vượt Qua.

17 Buổi tối, Ngài đến với mười hai sứ đồ. 18 Đang dùng bữa, Đức Chúa Jêsus phán: “Thật, Ta bảo các con, một người trong các con đang ngồi ăn với Ta đây sẽ phản Ta.” 19 Các môn đồ buồn rầu lắm, lần lượt hỏi Ngài: “Có phải con không?” 20 Ngài đáp: “Ấy là một trong mười hai người, là người đang chấm bánh chung đĩa với Ta. 21 Vì Con Người đi như lời đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra còn hơn.”

22 Đang khi ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, cảm tạ, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ và phán: “Hãy nhận lấy, đây là thân thể Ta.” 23 Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và tất cả đều uống. 24 Ngài phán: “Đây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người. 25 Thật, Ta bảo các con, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho đến ngày Ta sẽ uống nước nho mới trong vương quốc Đức Chúa Trời.”

Lời cảnh báo cho Phi-e-rơ

(Mat 26:31-35; Lu 22:31-34; Gi 13:36-38)

26 Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra đi, lên núi Ô-liu. 27 Đức Chúa Jêsus bảo các môn đồ: “Tất cả các con đều sẽ vấp ngã; vì có lời chép rằng:

'Ta sẽ đánh người chăn,

Thì chiên sẽ bị tan tác.’

28 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các con.” 29 Phi-e-rơ thưa: “Dù cho tất cả đều vấp ngã, nhưng con thì không.” 30 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo con, hôm nay, chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.” 31 Nhưng Phi-e-rơ càng quả quyết hơn: “Dù có phải chết với Thầy, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đồ khác cũng đều nói như vậy.

Đức Chúa Jêsus cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê

(Mat 26:36-46; Lu 22:39-46)

32 Sau đó, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đi đến một nơi, gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: “Hãy ngồi đây trong khi Ta cầu nguyện.” 33 Ngài đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi cùng. Ngài bắt đầu cảm thấy vô cùng sầu não và bối rối. 34 Ngài nói với họ: “Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết, các con hãy ở đây, và tỉnh thức.” 35 Đi thêm một quãng nữa, Ngài sấp mình xuống đất và cầu nguyện để nếu có thể được thì xin giờ nầy qua khỏi Ngài. 36 Ngài thưa: “A-ba, lạy Cha, mọi việc Cha đều làm được. Xin Cha cất chén nầy khỏi Con, nhưng không theo ý Con mà theo ý Cha.” 37 Rồi Ngài trở lại, thấy ba người đang ngủ; Ngài nói với Phi-e-rơ: “Si-môn, con ngủ ư! Con không thể tỉnh thức được một giờ sao? 38 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các con khỏi sa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối.” 39 Ngài lại đi và cầu nguyện như lời cầu nguyện trước. 40 Rồi Ngài trở lại và thấy họ vẫn ngủ, vì mắt họ đã đừ quá và họ không biết phải thưa với Ngài như thế nào. 41 Ngài trở lại lần thứ ba, và nói với các môn đồ: “Các con vẫn cứ ngủ và nghỉ ngơi được sao? Đủ rồi, giờ đã đến! Nầy, Con Người sắp bị phản nộp vào tay những kẻ có tội. 42 Hãy trỗi dậy, chúng ta đi. Kìa, kẻ phản Ta đã đến.”

Đức Chúa Jêsus bị bắt

(Mat 26:47-56; Lu 22:47-53; Gi 18:3-12)

43 Ngay khi Đức Chúa Jêsus còn đang nói, thì Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đến. Cùng đi với nó có một đám đông cầm gươm và gậy, do các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão sai đến. 44 Bấy giờ, kẻ phản bội đã cho chúng dấu hiệu: “Hễ tôi hôn ai, chính là người ấy; hãy bắt và giải đi cho cẩn thận.” 45 Vừa đến, Giu-đa lập tức tiến lại gần Ngài và nói: “Thưa Thầy!” rồi hôn Ngài. 46 Chúng liền ra tay bắt Ngài. 47 Một trong những người đứng cạnh đó rút gươm ra, đánh và chém đứt tai của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm. 48 Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt một tên cướp vậy? 49 Hằng ngày Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà các ngươi không bắt Ta. Dù vậy, hãy để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.” 50 Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn.

51 Có một thanh niên đi theo Ngài, trên người chỉ khoác một tấm vải gai. Họ tóm lấy chàng, 52 nhưng chàng tuột bỏ tấm vải, mình trần chạy trốn.

Đức Chúa Jêsus trước Hội đồng Công luận

(Mat 26:57-68; Lu 22:54,55,63-71; Gi 18:13,14,19-24)

53 Họ giải Đức Chúa Jêsus đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Tất cả các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và thầy thông giáo đều tụ họp tại đó. 54 Phi-e-rơ theo Ngài xa xa, vào đến sân dinh thầy tế lễ thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính, sưởi ấm bên đống lửa. 55 Các thầy tế lễ cả và toàn thể Hội đồng Công luận đều tìm bằng chứng chống lại Đức Chúa Jêsus để giết Ngài, nhưng không tìm được gì cả. 56 Vì có nhiều người làm chứng dối chống lại Ngài, nhưng lời chứng của họ không khớp nhau. 57 Có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch lại Ngài rằng: 58 “Chúng tôi có nghe người nầy nói: 'Ta sẽ phá hủy đền thờ do loài người xây dựng nầy; trong ba ngày Ta sẽ xây một đền thờ khác không phải bởi tay loài người.’ ” 59 Nhưng ngay ở điểm nầy, lời chứng của họ cũng không khớp nhau.

60 Thầy tế lễ thượng phẩm đứng lên giữa Hội đồng và hỏi Đức Chúa Jêsus: “Ngươi không trả lời gì về những cáo buộc mà các người nầy tố cáo ngươi sao?” 61 Nhưng Ngài vẫn yên lặng, không đáp một lời. Thầy tế lễ thượng phẩm lại hỏi: “Ngươi có phải là Đấng Christ, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?” 62 Đức Chúa Jêsus đáp: “Chính Ta.

Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người

Ngồi bên phải Đấng Quyền Năng,

Và hiện đến giữa mây trời.”

63 Thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói: “Chúng ta đâu cần tìm bằng chứng khác làm gì nữa? 64 Các ông đã nghe lời phạm thượng rồi đó! Các ông quyết định thế nào?” Tất cả đều kết án Ngài đáng tội chết. 65 Một số người bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, bịt mắt Ngài lại rồi đấm Ngài và nói: “Hãy nói tiên tri đi!” Các lính canh cũng túm lấy và tát Ngài.

Phi-e-rơ chối Chúa

(Mat 26:69-75; Lu 22:56-62; Gi 18:15-18,25-27)

66 Lúc Phi-e-rơ đang ở dưới sân, một trong những đầy tớ gái của thầy tế lễ thượng phẩm đến gần, 67 thấy Phi-e-rơ đang sưởi thì nhìn vào mặt ông và nói: “Ông cũng đã ở với Jêsus, người Na-xa-rét.” 68 Nhưng Phi-e-rơ chối: “Tôi không biết, cũng không hiểu cô đang nói gì.” Rồi ông bỏ đi ra sân trước, thì gà gáy. 69 Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần: “Ông nầy cũng thuộc nhóm đó.” 70 Nhưng Phi-e-rơ lại chối một lần nữa. Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với ông: “Chắc chắn anh thuộc nhóm đó rồi, vì anh là người Ga-li-lê.” 71 Nhưng Phi-e-rơ liền rủa và thề: “Tôi không hề quen biết với người mà các ông nói đó!” 72 Ngay lúc ấy, gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã nói với mình: “Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.” Ông bật khóc nức nở.