MỤC TIÊU ĐỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY

Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc Kinh Thánh Hằng Ngày với sách Phúc âm Mác. Chúc mừng các bạn là những người đã đọc xong sách Phúc âm Ma-thi-ơ và tham gia luyện trí nhớ cũng như làm bài Đố Kinh Thánh trên webisite.

Nếu bạn chưa đọc sách Ma-thi-ơ thì xin bạn bắt đầu đọc sách Ma-thi-ơ vì trong sách Mác này chúng ta sẽ ôn lại nhiều điều trong sách Ma-thi-ơ, nếu bạn đã đọc sách Ma-thi-ơ thì giờ đây bạn sẽ dễ dàng hơn khi làm những câu hỏi trong phần luyện trí nhớ hay đố Kinh Thánh.

Mục tiêu đọc sách Mác, chúng ta sẽ học cách quan sát một câu chuyện mà Mác kể lại, có những nhân vật, địa danh, sự việc... gì. Bên cạnh việc đọc sách Mác, chương trình cũng sẽ giúp các bạn thuộc mục lục Kinh Thánh Tân ước.

Các nhân vật và địa danh:

Trong sách Ma-thi-ơ chúng ta đã giải thích nhiều về các nhân vật cũng như các địa danh. Trong sách Mác chúng ta sẽ tập trung vào khả năng quan sát xem trong đoạn Kinh Thánh này có nhắc đến những ai, địa danh nào và chúng ta sẽ được ôn lại và hiểu biết thêm trong phần Luyện Trí Nhớ và Đố Kinh Thánh để nắm vững thêm về nhân vật, địa danh, địa lí xứ Do Thái.

NHỮNG GỢI Ý:

Sách Ma-thi-ơ chủ yếu viết cho độc giả là người Do Thái, vì vậy Ma-thi-ơ mở đầu sách của mình với phần gia phổ và chứng minh Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a đã hứa trong Cựu ước. Ngài là Vua Nước Trời đã đến!

Sách Mác đã viết cho người La Mã và chủ đề chính là Vương quốc Thiên đàng đã đến bởi Chúa Jêsus Christ, Ngài là Con Đức Chúa Trời, Ngài là một người đầy tớ toàn hảo của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài mà mọi người được cứu chuộc và được hưởng nước Thiên đàng phước hạnh.

Nếu chúng ta phải chọn một “câu gốc” trong sách Phúc Âm này, thì đó là Mác 10:45 – “Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”

Vì độc giả của sách Mác là người La Mã, Mác không liệt kê gia phổ và thời thơ ấu của Chúa Jêsus. Ông muốn đi ngay vào nhấn mạnh những công tác của Chúa Jêsus. Mác miêu tả hình ảnh Chúa Jêsus luôn bận rộn. Ngài đi từ nơi này sang nơi khác và đáp ứng nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh của đủ mọi hạng người. Một trong những từ Mác ưa thích nhất là “tức khắc” nghĩa là “liền tức thì.” Ông dùng từ này 41 lần.

Mác không ký thuật lại nhiều bài giảng của Chúa vì ông nhấn mạnh đến những việc Chúa Jêsus đã làm hơn là những lời Ngài đã phán. Ông bày tỏ Chúa Jêsus như Tôi tớ của Đức Chúa Trời, được sai đến để hầu việc những người đang đau khổ và để chết vì cớ tội lỗi của thế gian.

Mác không giải thích cho chúng ta điều gì về sự giáng sinh của Chúa Jêsus, cũng không ghi lại gia phổ của Ngài, là điều không cần thiết đối với một tôi tớ.

Vậy Mác là ai? Ông là Giăng Mác. Giăng là tên Do Thái, và Mác (Macus) tiếng La-tinh, là một tên thông dụng của người La Mã. có thể là Mác đã tận mắt chứng kiến một số trong các sự kiện mà ông ghi chép lại. Ông sống tại thành Giê-ru-sa-lem với Mẹ là Ma-ri và nhà họ là nơi nhóm lại của các tín hữu trong thành (Công 12:12). Vài học giả tin rằng Mác chính là chàng trai trẻ được mô tả trong Mác 14:51-52. Vì Phi-e-rơ đã gọi Mác là “con tôi” (IPhi 5:13), nên có thể lắm chính Phi-e-rơ là người đã dẫn dắt Mác tin nhận Chúa Jêsus Christ. Theo truyền thuyết của Hội Thánh thì Mác là “người thông giải về Phi-e-rơ,” vì vậy sách Phúc Âm Mác phản ánh những kinh nghiệm và lời chứng cá nhân của Si-môn Phi-e-rơ.

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ Mác 1:15   (BDHD): 

Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.”

 

Bản Đồ Thời Chúa Jêsus:

Map 01

 

Hình nhà hội

nha hoi Cabenaum

Nội dung

Sự chuẩn bị chức vụ của Đức Chúa Jêsus

(Mác 1:1-13)

Chức vụ của Giăng Báp-tít

(Mat 3:1-12; Lu 3:1-18; Gi 1:19-28)

1 Khởi đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời. 2 Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai:

“Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con,

Người sẽ dọn đường cho Con.

3 Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc:

Hãy dọn đường cho Chúa,

Làm thẳng các lối Ngài;”

4 Giăng đã đến trong hoang mạc, vừa rao giảng vừa làm báp-têm về sự ăn năn để được tha tội. 5 Dân chúng khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến với ông, xưng nhận tội mình và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh. 6 Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông giảng dạy rằng: “Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống mở quai dép cho Ngài. 8 Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh.”

Đức Chúa Jêsus chịu báp-têm – Ma quỷ cám dỗ

(Mat 3:13-4:11; Lu 3:21,22; 4:1-13)

9 Trong những ngày ấy, Đức Chúa Jêsus từ thành Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê đến, và được Giăng làm báp-têm dưới sông Giô-đanh. 10 Khi vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, và Thánh Linh tựa như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. 11 Rồi có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn!” 12 Ngay lúc ấy, Thánh Linh thúc giục Ngài vào trong hoang mạc. 13 Ngài ở trong hoang mạc bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ,sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ phục vụ Ngài.

Chức vụ Đức Chúa Jêsus tại miền Ga-li-lê

(Mác 1:14-9:51)

Đức Chúa Jêsus bắt đầu chức vụ – Các môn đồ đầu tiên

(Mat 4:12-22; Lu 4:14,15; 5:1-11)

14 Sau khi Giăng bị bỏ tù, Đức Chúa Jêsus đến Ga-li-lê, rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời. 15 Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.” 16 Khi đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. 17 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” 18 Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài. 19 Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và em là Giăng đang vá lưới trên thuyền. 20 Ngài liền gọi họ. Họ để cha mình là Xê-bê-đê ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê và theo Ngài.

Đức Chúa Jêsus đuổi quỷ

(Lu 4:31-37)

21 Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ đến thành Ca-bê-na-um. Nhân ngày sa-bát, Ngài liền vào nhà hội và bắt đầu giảng dạy. 22 Mọi người đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.

23 Ngay lúc đó, trong nhà hội có một người bị uế linh ám, 24 la lớn: “Jêsus người Na-xa-rét ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến Ngài? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” 25 Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó: “Im ngay! Hãy ra khỏi người nầy!” 26 Uế linh vật mạnh người ấy, thét lên một tiếng rồi ra khỏi. 27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Chuyện gì vậy? Một giáo huấn mới đầy thẩm quyền! Ngài ra lệnh cho cả tà linh, và chúng cũng phải tuân theo!” 28 Danh tiếng Đức Chúa Jêsus lập tức lan truyền ra khắp vùng phụ cận Ga-li-lê.

Đức Chúa Jêsus chữa lành bà gia Phi-e-rơ

(Mat 8:14-17; Lu 4:38,39)

29 Vừa ra khỏi nhà hội, Đức Chúa Jêsus cùng với Gia-cơ và Giăng vào nhà của Si-môn và Anh-rê. 30 Bà gia của Si-môn đang bị sốt nằm trên giường. Họ liền thưa với Ngài về bệnh trạng của bà. 31 Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy; bà hết sốt và bắt đầu phục vụ mọi người.

Đức Chúa Jêsus thực hiện các phép lạ và truyền giảng

(Lu 4:40,41)

32 Chiều tối, khi mặt trời vừa lặn, người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Đức Chúa Jêsus. 33 Cả thành tụ họp trước cửa. 34 Ngài chữa lành nhiều người đau yếu mắc đủ các chứng bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ nhưng không cho phép quỷ lên tiếng vì chúng biết Ngài là ai. 35 Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. 36 Si-môn cùng các bạn đi tìm Ngài. 37 Khi đã gặp được Ngài, họ thưa: “Mọi người đang tìm Thầy.” 38 Nhưng Ngài phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để Ta còn giảng dạy ở đó nữa; vì đây chính là lý do mà Ta đã đến.” 39 Ngài đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ.

Đức Chúa Jêsus chữa bệnh phong hủi

(Mat 8:1-4; Lu 5:12-16)

40 Có một người phong hủi đến với Đức Chúa Jêsus, quỳ xuống và khẩn xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến con được sạch.” 41 Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán: “Ta muốn, hãy sạch đi.” 42 Lập tức phong hủi biến mất, người ấy được sạch. 43 Đức Chúa Jêsus bảo anh ta đi ngay, và nghiêm giọng căn dặn: 44 “Hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ, và dâng tế lễ về việc con được sạch theo điều Môi-se dạy, như một lời chứng cho họ.” 45 Nhưng người ấy đi, loan truyền tin nầy khắp nơi, kể hết mọi chuyện, đến nỗi Đức Chúa Jêsus không thể công khai vào thành được mà phải ở những nơi hoang vắng bên ngoài thành. Dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Ngài.