00008Đối với hầu hết mọi người, kết bạn là một việc khó khăn. Con người ta vốn không giỏi trong việc kết bạn. Càng lớn tuổi chúng ta càng có ít bạn vì chúng ta dành nhiều thời gian cho công việc, hôn nhân và con cái.

Thế nhưng, nếu không có bạn, chúng ta sẽ trở nên vô cùng cô đơn.

Các mục sư cũng gặp vấn đề này như phần lớn mọi người nhưng vì những lý do hoàn toàn khác.

Tìm kiếm và duy trì tình bạn có thể là một việc vô cùng khó khăn đối với một mục sư. Làm bạn với mục sư cũng là một cái khó đối với mọi người vì đôi khi họ không muốn mời mục sư ghé nhà chơi khi mà trong nhà đang có vài người bạn đến để cùng xem bóng đá. Nghĩ đến mục sư như một người ta gặp ở nhà thờ thì dễ dàng hơn là như một người ta sẽ rủ đi uống cà phê vào tối thứ Sáu. Mục sư cũng thấy khó khăn vì đôi lúc ông muốn tạm ngừng làm mục sư và hòa mình vào một đám bạn. Mục sư khó lòng “tắt” chức năng mục sư và mọi người xung quanh cũng không để ông làm thế.

Lòng tin cũng là một nhân tố quan trọng đối với mục sư trong việc chọn bạn. Có thể khi còn ở trong gia đình, họ đã bị tổn thương hoặc ai đó ở hội thánh cũ đã phản bội lòng tin của họ.

Các mục sư sẽ tự hỏi, “Nếu mình mở lòng ra với người này, họ có phản bội mình không? Mình có thể thực sự chân thành với người này không?” Khi các thành viên trong nhóm nhỏ chia sẻ nan đề cầu nguyện, mục sư gần như không thể nói rằng: “Đây là một tuần làm việc tồi tệ nhất của tôi. Tôi rất thất vọng vì một cộng sự” vì ai cũng biết cộng sự của ông là ai.

Các mục sư và phu nhân của họ thường nghi ngờ một người nào đó muốn đi uống cà phê với họ là vì động cơ ngầm. Họ làm bạn với mình vì thích mình hay là vì chức vụ của mình? Buồn thay, mọi người muốn làm bạn với mục sư và phu nhân mục sư chỉ để gần “trung tâm hành động,” gần gũi với người có quyền lực trong hội thánh theo cách nghĩ của họ.

Tín đồ trong hội thánh cũng có cùng suy nghĩ. Không biết ông bà mục sư muốn kết thân với mình vì họ thích mình hay là vì họ nghĩ mình cần được chăm sóc? Khi họ đi uống cà phê với mình, họ đang làm việc hay chỉ để thư giãn? Đường dây làm việc cho mục sư hiện ra lờ mờ trong tâm trí họ vì gần như mọi thứ đều là “mục vụ.”

Tình bạn và cộng đồng rất quan trọng đối với sự sinh tồn của một mục sư hay phu nhân mục sư. Nhưng điều đó diễn ra như thế nào? Trong quyển It’s Personal: Surviving and Thriving on the Journey of Church Planting tác giả Brian Bloye có nói về bốn người bạn một mục sư cần có trong hành trình vun trồng và chăm sóc hội thánh:

1.      Người phát triển. Một người bạn giúp bạn tiến bộ. Họ sẽ khích lệ bạn, nâng đỡ bạn khi bạn quỵ ngã, một người tin tưởng bạn trong những lúc bạn không tin vào chính bản thân mình. Một người mà bạn có thể gọi cho họ khi gặp một ngày tồi tệ và họ sẽ khích lệ bạn, giúp đỡ bạn và nâng đỡ bạn – một người cổ vũ đứng ở khúc cua để khích lệ bạn tiếp tục tiến bước.

2.      Người thiết kế. Người tư vấn, huấn luyện bạn trong đời sống và chức vụ. Một người chia sẻ cho bạn sự khôn ngoan họ học được trong đời sống. Có rất nhiều người thi hành chức vụ mà không có huấn luyện viên. Xin hãy tìm cho mình một huấn luyện viên. Các huấn luyện viên tôi có trong đời đều rất quý giá đối với tôi. Một số người tôi đã quen biết hơn một thập kỷ, một số người khác đến rồi đi nhân một dịp nào đó, nhưng phải có một người nào đó bạn có thể gọi điện cho họ để nói rằng, “Tôi đang gặp chuyện thế này, nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào?”

3.      Người can thiệp. Một người bạn làm cho con thuyền của bạn chao đảo. Người ấy đến để làm rối loạn thế giới của bạn. Người bạn này thách thức các ý kiến của bạn, không đồng tình với bạn. Đây có thể là một người không tin Chúa Giê-xu, thách thức đức tin của bạn và đặt ra những câu hỏi hóc búa về niềm tin khi chính họ cũng đang vật lộn với những câu hỏi đó. Hoặc là một người nào đó công kích bạn trong vai trò một lãnh đạo, một người cha hay một phụ huynh.

4.      Người nhận biết. Một người bạn có tinh thần trách nhiệm. Một người quan sát bạn và đặt ra những câu hỏi khó trả lời về đời sống cũng như cách bạn nhìn nhận các vấn đề. Người này sẽ đồng đi với bạn qua những thăng trầm trong cuộc sống.

 


The Four Friends Every Pastor Needs

by Joshua Reich

Friendships for most men are difficult. Naturally, men aren’t good at friendships. The older we get, the fewer friends we have as we pour into our work, marriage, and kids.

Yet, if we don’t keep up friendships, it will lead us to be very lonely.

Pastors are just as guilty as the larger population of men, but for different reasons.

Finding and keeping friends can be very difficult for a pastor. It can be awkward for people to be friends with a pastor because they sometimes don’t want to invite their pastor over when they have the guys over for football. It is often easier to think of your pastor as someone you see at church, not someone you hang out with on a Friday night. It can be hard for a pastor because there are times he wants to stop being a pastor and be one of the guys. It is hard for him to turn that off and it is hard for those around him to let that happen.

Trust is also a big factor for pastor’s when it comes to choosing friends. They have experienced hurt in their family of origin, or someone at a former church broke their trust and betrayed them.

Pastor’s will wonder, “If I open up to this person, will they use it against me? Can I be truly honest with this person?” As people in their small group share a prayer request, it is difficult for a pastor to say, “This has been one of the worst weeks at work for me. I’m so frustrated with a co-worker” because everyone knows his co-workers.

Pastor’s and their wife often wonder when someone wants to hang out with them if there are ulterior motives. Do they want to be our friends because they like us or because of what we do? Sadly, people want to be friends with a pastor or his wife, to get closer to the center of the action, to be closer to the power as they see it in a church.

People in a church wonder the same thing. Do the pastor and his wife want to hang out with us because they like us or because they think we need ministry? When they hang out with us, are they working or having fun? The lines of working for many pastors are blurry in their heads because almost anything is “ministry.”

Friendship and community are incredibly crucial to surviving as a pastor or a pastor’s wife. But how does that happen? Brian Bloye, in his book It’s Personal: Surviving and Thriving on the Journey of Church Planting talks about the four types of friends a pastor needs to have in the journey of church planting and pastoring:

  1. The developer. A friend that makes you better. They encourage you, lift you when you fall, someone who believes in you during times you don’t believe in yourself. Someone you can call on a bad day and they encourage you and help to pick you up — a great cheerleader in your corner who is telling you to keep going, to keep putting one foot in front of the other.
  2. The designer. A mentor, coaching you in life and ministry. Someone who shares the wisdom they’ve gathered in life. Too many pastors walk through ministry without any coach. Find one. The coaches I have had have been invaluable to me. Some I’ve known for over a decade, others have come and gone in my life in different seasons, but you must have someone you can call and say, “I’m facing this, what would you do?”
  3. The disturber. The friend who rocks your boat. He’s there to bring discomfort to your world, not comfort. This friend challenges your ideas, is not impressed by you. Not a yes man. This can also be someone who isn’t a follower of Jesus who pushes you in your faith and asks hard questions about beliefs as they are wrestling through them personally. Or someone who is pushing you as a leader, father or parent.
  4. The discerner. An accountability partner. Someone who looks you in the eye and asks the hard questions about your life and where you stand with things. This person walks with you through life’s highs and lows.