Vinh hiển

Glory. Gloire.

Vinh hiển thật của Đức Chúa Trời tức là chỉ về sự thánh sạch, khôn ngoan, yêu thương và công bình của Ngài. Vinh hiển đó có khi tỏ ra cho người ta, chính Môi-se đã từng thấy hai lần (Xuất 33:17-23; 34:6, 7). Ê-sai và Ê-xê-chi-ên cũng đều thấy được (Ês 6:3; Êxê 1:28). Vinh hiển thật của người ta là chỉ về sự trọn lành của kết cuộc đời người: tức là được hưởng vinh hiển, tự do của con cái Đức Chúa Trời (Hêb 2:10; Rô 8:18-21). Vinh hiển của Chúa Jêsus thế nào?

  1. Ngài vốn là Đức Chúa Trời, vì hạ mình, bỏ ngôi cao sang, nên Ngài đã che giấu sự vinh hiển (Giăng 17:5; Hêb 1:3; ICôr 2:8; Gia 2:1).
  2. Bày tỏ nhân tánh và Thần tánh của Ngài liên quan với nhau, nên nhân tánh Ngài hoàn toàn vô tội. (Sáng 1:27; IICôr 3:18; Hêb 1:3). Vinh hiển đó Ngài đã tỏ ra cách đặc biệt ở trên núi cho ba môn đồ xem thấy (Lu 9:32). Về sau, Ê-tiên, Phao-lô, và Giăng cũng lần lượt thấy cả (Công 7:55; 9:3; 22:6-11; Khải 1:13-16). Duy sách Tin lành Giăng chép vinh hiển của Chúa Jêsus không phải chỉ về vinh hiển mắt có thể thấy được nhưng chỉ về vinh hiển thuộc linh (Giăng 1:14; 2:11; 11:40). Đấng Christ cầu xin Đức Chúa Cha kíp làm cho sự vinh hiển Ngài tỏ ra cũng là ý đó (Giăng 13:31, 32; 17:1; 5:24). Thơ tín của Phao-lô và của Phi-e-rơ cũng có ý vinh hiển đó (IITê 2:14; IICôr 3:7-11; 4:6; Phil 3:21; IIPhi 5:1, 4). Đến ngày sau rốt thì vinh hiển của Hội Thánh và vinh hiển của Chiên Con lại đầy đủ hơn (Khải 21:23). Nói tóm lại, vinh hiển của Đức Chúa Trời không ở sự sáng láng chính mắt thấy, nhưng ở tính cách vốn có (Rô 1:19, 20). Trong việc làm của Đức Chúa Trời không đâu không có vinh hiển.

Smith chú thích về “Shekinah.” Từ nầy không thấy trong Kinh Thánh, nhưng về sau người Do-thái có dùng và các tín đồ Đấng Christ cũng mượn danh từ đó để bày tỏ sự oai nghiêm thấy được của sự hiện diện Đức Chúa Trời, nhứt là khi Ngài ngự ở giữa các Chê-ru-bin trên nắp thi ân trong Đền tạm, và sau đó trong Đền thờ Sa-lô-môn; nhưng không có trong Đền thờ của Xô-rô-ba-bên, đó là một trong năm điều đặt biệt mà người Do-thái kể là thiếu sót trong Đền thờ thứ hai. Sự dùng danh từ đó là ở sách Targums, thường là cách nói bóng về Đức Chúa Trời, như Ngài ngự ở giữa con cái Y-sơ-ra-ên. Cách dùng như vậy, nhứt là bởi Onkelos, để tránh sự mô tả Đức Chúa Trời như có thân thể. Như trong Xuất 25:8, tại đó bản Hê-bơ-rơ chép: “Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ.” Onkelos dịch: “Ta sẽ làm cho Shekinah ta ngự ở giữa họ.” So Xuất 29:45, 46 cũng thế. Về sự hiện diện Ngài ngự ở giữa con cái Y-sơ-ra-ên, thì Kinh Thánh bày tỏ là một sự sáng rất chói lói và vinh hiển bao bọc bởi một đám mây, sự vinh quang giấu ở trong, đến nỗi chỉ thấy được phần nhiều chính đám mây đó thôi; song có cơ hội đặc biệt thì sự vinh quang đó hiện ra. Tân Ước cũng luôn ngụ ý đến Shekinah đó, như Lu 2:9 nhắc lại vinh quang Ngài tên núi Si-na-i (Phục 33:2, so Thi 68:17; Công 7:53; Hêb 2:2; Êxê 43:2). “Đức Chúa Trời vinh hiển hiện ra” (Công 7:2, 55; cũng xem Hêb 9:5; Rô 9:4, v.v.). Trong Giăng 1:14 chép: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta… chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài” hoặc ở IICôr 12:9, “sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi, ” hoặc Khải 21:3. “Nầy, Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng.” Chẳng những chỉ về Shekinah, song cũng dạy rằng có liên quan với sự thành nhục thể và sự tái lâm trong tương lai của Đấng Mê-si.

Tiến sĩ Scofield chú thích về vinh hiển:

Xuất 40:34.– So Êph 2:22. Sự vinh hiển đầy trọn (Shekinah) đối với Đền tạm và Đền thờ thế nào, thì Thánh Linh đối với “đền thờ thánh, ” là Hội Thánh; và “đền thờ, ” là thân thể tín đồ, cũng một thể ấy (ICôr 6:19).

Êxê 9:3.– Đáng chú ý về Ê-xê-chi-ên, thầy tế lễ đã được sự hiện thấy về vinh quang của Đức Giê-hô-va: (1) Chiếu ra từ Chê-ru-bin và dừng lại nơi ngạch cửa Đền thờ (Êxê 9:3; 10:4). (2) Rời khỏi ngạch cửa Đền thờ, dừng lại bên trên các Chê-ru-bin (Êxê 10:18). (3) Từ Đền thờ và thành cho đến núi ở phía Đông Giê-ru-sa-lem (Ô-li-ve, Êxê 11:23). (4) Trở về Đền thờ thời ngàn năm bình an mà ở đó (Êxê 43:2-5).

Lên đầu trang