Tội đời đời chẳng được tha

Eternal sin. Péché éternel.

Chúa Jêsus phán: “Lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu” (Mat 12:31; Mác 3:29; Lu 12:10). Xét: Ma-thi-ơ và Mác chép khi Chúa chữa kẻ bị quỉ ám, thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều gièm chê Ngài. Còn Lu-ca chỉ chép lời Chúa phán, chớ không chép nguyên nhân. Khi Chúa Jêsus trừ quỉ, mọi người đều sửng sốt, lạ lùng, người phe Pha-ri-si gièm chê rằng Ngài đã “nhờ Chúa quỉ mà trừ quỉ.” Bởi vậy, Chúa Jêsus trách họ lờ mờ không hiểu lẽ thật, khinh lờn Đức Thánh Linh, và phán lời đó. Ngẫm kỹ ý nghĩa thì biết tội đây không chỉ về lỗi của tín đồ, song về lời nói xấc xược của phe Pha-ri-si, vì họ vu rằng Chúa Jêsus “bị tà ma ám” (Mác 3:30). Đối với người, chỉ là khinh lờn Con người, song về phần Chúa Jêsus, Ngài cho là phạm thượng Đức Thánh Linh. Thử nghĩ: Chúa Jêsus xuống thế gian, cốt lấy lời nói và việc làm để tỏ thần tánh, sự thánh sạch, nhơn từ, yêu thương. Ngay những việc Ngài làm đều chịu cảm động bởi Đức Thánh Linh cả. Thế mà, người Pha-ri-si ghen ghét, nghiến răng, chê rằng: Ngài bị quỉ ám! Há chẳng phải là nói phạm đến Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hiện ra nơi thân Chúa Jêsus sao? Vả, không phải họ chỉ phạm một lần đâu. Trước đó, Giăng theo đường công bình mà đến, bọn họ cũng đã nói: “Giăng bị quỉ ám!” (Mat 11:18; 21:32). Nay Chúa Jêsus đem công bình và yêu thương đến, họ cũng vẫn cho Ngài như Giăng là bị quỉ ám. Vậy, lời phạm thượng đó không phải thình lình một lúc nói ra, song là từ mầm ghen ghét, tức giận, chứa chấp bấy lâu đã đâm rễ ở trong lòng và ăn sâu vào tâm tánh rồi!

Chúa Jêsus đã nói rõ “chẳng được tha đâu, ” lại nói “đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha” (Mat 12:32). Vậy, ta biết đó là tội đời đời (Mat 3:29). Dầu đến lúc Chúa tái lâm cũng không hy vọng được tha, vì đã tập quen thành tánh, và từ tánh quen đó mà hóa ra số mạng nhứt định. Nguyên nhân không được tha không phải vì ơn Đấng Christ có giới hạn, hay sự tha thứ của Đức Chúa Trời thiếu sót đâu, song vì người ta không tự cầu xin tha thứ, cứ buông theo tư lợi, ghét giận sự sáng, hằng nhắm mắt lại, đến nỗi mờ lần lần, lỡ cả dịp nhìn biết. Cho nên, sự sáng thuộc linh của Chúa dầu soi khắp mọi nơi nhưng họ vẫn không trông thấy, thành thử mắt lòng tối tăm mãi mãi, mang lấy tội đời đời. Xét Hêb 6:4-8 chép người đã được soi sáng, được Đức Thánh Linh cảm động rồi, “nếu lại bội đạo thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa.” Lại nữa, Hêb 10:26-31 chép rằng: “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa.” Ý đó không phải cho rằng tín đồ phạm tội là rất nặng, không được tha, cũng không phải Chúa không thể cứu ta đến cuối cùng đâu, song chỉ tỏ rằng đã được ơn Chúa, được soi sáng rồi, nếu sau lại cố ý giày đạp Đấng Christ, khinh lờn, Đức Thánh Linh, đó tức là tội mà Chúa quở trách như trên đã nói. Song đó là nói về hạng người xưng mình là tín đồ, chớ không phải chỉ về người Pha-ri-si. Lại xét IGiăng 5:16 chia làm hai tội: tội đến nỗi chết và tội không đến nỗi chết; đó tức là theo ý Chúa phán trong Mat 12:31, 32 vậy. Xem bài Phạm Thượng.

Lên đầu trang