The epistle of Paul the apostle to Titus. Ép#tre de Saint Paul à Tite.
Xem bài Thơ I Ti-mô-thê, phần thơ Mục hội.
- Chứng cớ là chân thật.– Ignace dùng chữ “thái độ” (katasteema) chỉ chép một lần trong Tân Ước là Tít 2:3. Clément ở La-mã cũng trích lại thơ. Irénée gọi là thơ của Phao-lô. Théophile công nhận thơ thuộc trong Kinh Thánh. Justin Martyr trong thế kỷ thứ II cũng ngụ ý đến Tít 3:4.
- Niên hiệu và nơi chép thơ.– Phao-lô viết thơ nầy trong lúc đi đường đến thành Ni-cô-bô-li, tại đó người định qua mùa lạnh, và cũng tại đó Sứ đồ bị bắt ít lâu trước khi tử vì đạo 67 S.C. Lời trong thư Tít giống trong I Ti-mô-thê, đến nỗi thơ I Ti-mô-thê nếu được viết tạICôr thì thơ Tít cũng phải như vậy: thơ I Ti-mô-thê được viết ít lâu sau khi Phao-lô đến Cô-rinh-tô, còn thơ Tít được viết về sau, khi Sứ đồ định sang Ni-cô-bô-li. Những kẻ đem thơ đến Ê-phê-sô và Cơ-rết đều có một con đường dễ dàng đi từ Cô-rinh-tô, và chính hành trình của Phao-lô đến Ni-cô-bô-li cũng rất thuận tiện nếu đi từ Cô-rinh-tô.
Những hột giống đạo Đấng Christ có thể đem tới Cơ-rết ít lâu sau ngày Ngũ tuần thứ nhứt bởi những thính giả của Phi-e-rơ (Công 2:11). Chắc Phao-lô đã làm ích cho đạo Tin lành, trong thời gian Sứ đồ thăm viếng nơi đó khi trên đường đến thành La-mã để ứng hầu Sê-sa, trước khi bị cầm tù lần thứ nhứt (27:7). Có lẽ Phao-lô cũng thăm viếng Cơ-rết lần nữa, khi đi đường tới Mi-lê, Cô-lô-se, và Ê-phê-sô. Alford cho rằng từ Ê-phê-sô, Phao-lô đã gởi thơ cho Tít rồi từ đó bởi đường Trô-ách mà tới Ma-xê-đoan và Cô-rinh-tô (IITi 4:20). Ê-phê-sô là nơi có lý hơn Phao lô đã viết thơ cho Tít, và từ đó đến Ni-cô-bô-li. Tít đến thành Cô-rinh-tô trong nhiệm vụ mà Phao-lô giao cho, có lẽ từ đó ông đến thăm Cơ-rết vì dễ tới. Bởi vậy, rất thích hợp cho Tít làm giám sát Hội Thánh ở đó, và cứ tiếp nối công việc của Phao-lô để tổ chức Hội Thánh. Phao-lô thăm viếng Cơ-rết có lẽ từ Cô-rinh-tô, rồi sau lại trở về đó.
III. Lẽ đạo.– Những lẽ đạo của Phao-lô về ân điển của Đức Chúa Trời sắm sẵn sự chuộc tội trong Đấng Christ (Tít 2:10-12), được xưng công bình bởi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời (3:5-7) sanh ra sự thánh khiết cho đời sống bởi “sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh, ” sự trông đợi Đấng Christ lấy vinh hiển trở lại, đều được bày tỏ rõ ràng cách vắn tắt. Lời thơ thình lình thay đổi và nghiêm nghị, khi nói đến những tánh cách của người Cơ-rết sống trái với đạo lý. Lời thơ dịu dàng trở lại khi nói đến các đặc quyền từ ơn của Đức Chúa Trời là “Cứu Chúa chúng ta, ” cách yêu thương và nhân hậu của Ngài. Vì chẳng chỗ nào nói Đức Chúa Cha “tự phó mình cho chúng ta, ” và vì một tiếng phủ đầu Hy-lạp hiệp một “Đức Chúa Trời lớn” với “Cứu Chúa chúng ta” (2:13), nên Chúa Jêsus phải là Đức Chúa Trời.
Tiến sĩ Scofield viết tiểu dẫn cho thơ Tít như sau:
Tác giả.– Sứ đồ Phao-lô (1:1).
Niên hiệu.– Cố nhiên là cùng một niên hiệu với I Ti-mô-thê.
Đại đề.– Tít có nhiều điều chung với I Ti-mô-thê. Cả hai thơ đó đều liên quan đến trật tự chính đáng trong các Hội Thánh. Sự khác nhau ấy là trong I Ti-mô-thê bày tỏ rõ hơn về “đạo lành” (ITi 1:3-10), trong Tít về “trật tự” của Đức Chúa Trời cho các Hội Thánh địa phương (Tít 1:5). Sự hằng dùng đến hai thơ nầy là do ở hai sự ứng dụng đó, một mặt cho các Hội Thánh lớn lên không quan tâm đến lẽ thật Đức Chúa Trời, một mặt là cho các Hội Thánh không quan tâm đến trật tự của nhà Đức Chúa Trời. Sự quan trọng của trật tự nầy được nhấn mạnh vì có chép lần nữa những sự thử nghiệm trưởng lão và chấp sự (ITi 3:1-7; Tít 1:6-9).
Thơ chia làm hai phần: (I) Đức tánh và chức phận của trưởng lão, 1:1-16.
(II) Công việc chăn bầy của trưởng lão chơn thật, 2:1-3:15.