Hymn. Cantique.
Một bài suy gẫm thuộc linh, phù hợp với sự ca hát hoặc cầu nguyện trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Sách Thi-thiên là sách hát có sớm nhứt. Những thi ca trọng thể khác thuộc tôn giáo của người Hê-bơ-rơ là các bài ca của Môi-se (Xuất 15:1-19 ;Phục 32:1-43), Đê-bô-ra (Quan 5:1-), An-ne (ISa 2:1-10), Ma-ri (Lu 1:46-55), và Xa-cha-ri (68-79). Hai bài ca cuối cùng gọi là Magnificat (Tôn vinh), và Benedictus (Ngợi khen), tùy theo chữ đầu của bản dịch tiếng La-tinh. Những Thi-thiên Hê-bơ-rơ lắm lúc ca hát có âm nhạc hòa theo (ISử 29:27, 28; so ISử 16:42).Trong Tân-Ước, ba danh từ được dùng chỉ về các bài thi ca của tín đồ Đấng Christ: ca vịnh, Thi-thiên, và bài hát thuộc linh hoặc thi ca (Êph 5:19; Cô 3:16). Sử gia Josèphe dùng hai trong ba chữ đó, ấy là ca vịnh và thi ca, khi trưng dẫn về các Thi-thiên của Đa-vít. Bài thơ thánh mà Đấng Christ và môn đồ hát sau bữa ăn tối đêm hôm Chúa bị nộp (Mat 26:30) có lẽ là một phần của Thi 115:1—118:1- mà người Do-thái hay hát trong đêm lễ Vượt-qua sau bữa ăn tối. Tín đồ Đấng Christ hát thơ thánh trong sự thờ phượng chung và yên ủi (Công 16:25; ICôr 14:29; Êph 5:19; Cô 3:16). Các bản còn sót lại của các thơ thánh tín đồ Đấng Christ cho thấy như thế vì theo luật của thơ trong bản Hy-lạp được gìn giữ trong ITi 3:16; Êph 5:14, so Khải 15:3, 4. Vào hồi đầu thế kỷ thứ II, trong thời hoàng đế Trajan, Pliny thuật lại rằng các tín đồ ở xứ Bi-thi-ni hát khen Đấng Christ như hát khen Đức Chúa Trời.