The starry hosts (NIV), The host of heaven (KJV). Armée des cieux.
Hai chữ “thiên binh” trong Cựu Ước chỉ về: (1) Các ngôi sao, thường là các vật người ta thờ như hình tượng (Phục 4:19; 17:3; IICác 17:16; 21:3, 5; 23:4; Giê 8:2; 19:13; Sô 1:5), song bởi số mục, trật tự, và sự rực rỡ cũng làm chứng về sự oai nghiêm, quyền cai trị, và sự coi sóc của Đức Giê-hô-va (Ês 34:4; 40:26 “đặt tên hết thảy;” 45:12; Giê 33:22).
(2) Các thiên sứ (ICác 22:19; IISử 13:18; Nê 9:6, so Thi 103:21).
- Sự thờ lạy các ngôi sao dường là sự cám dỗ cho người Y-sơ-ra-ên từ lúc đầu tiên (Phục 4:19; 17:3; Am 5:26; so Công 7:42, 43), song được chú trọng đặc biệt trong đờICác về sau của Giu-đa. Vua Ma-na-se xây các bàn thờ cho “toàn cơ binh trên trời” trong hành lang Đền thờ Đức Giê-hô-va (IICác 21:3, 5). Giô-si-a hủy phá các bàn thờ nầy và dẹp sạch Đền thờ khỏi các thần tượng, hạ các thầy tế lễ xuống, và thiêu đốt các khí dụng vào việc thờ lạy đó (IICác 23:4, 5, 12).
- Theo nghĩa khác các danh từ thiên binh, các thiên sứ được nhìn nhận là hợp thành “cơ binh” hoặc đạo quân của Đức Giê-hô-va, chính Ngài làm lãnh tụ, “Đức Giê-hô-va vạn quân” (Ês 31:4, v.v.).