Tê-sa-lô-ni-ca I, Thơ

Tê-sa-lô-ni-ca I, Thơ The first epistle to the Thessalonians. Première Ép#tre aux Thessaloniciens.

I. Nơi và niên hiệu.– Thơ I Tê-sa-lô-ni-ca là do Sứ đồ Phao-lô viết tại thành Cô-rinh-tô, mấy tháng sau khi lập Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, gần cuối năm 52, hoặc đầu năm 53 S.C.. Vậy, cả hai thơ Tê-sa-lô-ni-ca (vì Phao-lô viết thơ thứ hai chỉ ít lâu sau thơ thứ nhứt) là thơ sớm nhứt của Phao-lô, — có lẽ là lời chép đầu tiên của đạo Đấng Christ. Bức thơ thứ nhứt được chép độ 23 năm sau khi Chúa thăng thiên. Có lẽ Phao-lô viết thơ nầy chừng 14 năm sau khi tin Chúa Jêsus, — lúc đó Phi-e-rơ và Giăng đã nghe Tin lành Phao-lô giảng mà thấy không cần phải sửa đổi gì (Ga 1:11-2:10, nhứt là 2:6-10), ta thấy ý về Chúa và sứ mạng Ngài giao như Phao-lô bày tỏ ra trong thơ nầy đều được hai bạn thiết nghĩa của Ngài chứng nhận.

II. Sự lập Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca.– Lu-ca trong Công 17:1- nói rằng sau khi rời thành Phi-líp, Phao-lô sang Tê-sa-lô-ni-ca là trung tâm thương mại thời bấy giờ để giảng đạo cho người ngoại. Trước hết Phao-lô tới nhà hội của người Do-thái, và trong ba ngày Sa-bát, Sứ đồ đã biện luận với họ về Kinh Thánh. Lu-ca chép rằng: “Có một vài người được khuyên nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Hy-lạp vẫn kính sợ Đức Chúa Trời, và mấy người đàn bà sang trọng trong thành cũng tin Chúa nữa.” Điều nầy tự nhiên kích thích sự ghen ghét của người Do-thái; nên họ cổ động một bọn côn đồ nơi đường phố xông vào nhà của Gia-sôn mà dẫn Phao-lô và Si-la đến trước quan án, nhưng chúng tìm không thấy, bèn lôi Gia-sôn và mấy tín hữu khác đến trước quan án mà cáo buộc họ. Gia-sôn và mấy người khác phải bảo đảm gìn giữ sự bình an của thành thì mới được thả ra. Sau đó vì sự bắt bớ, Phao-lô phải trốn khỏi thành.
Thơ I Tê-sa-lô-ni-ca cũng hiệp với Công 17:1- như khi Phao-lô “bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Phi-líp” (ITê 2:2), và trong câu đó chứng rằng Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca được lập “giữa cơn đại chiến” (so 2:14). Phao-lô khuyên “hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em, ” hãy đọc thơ nầy cho hết thảy anh em (5:26, 27), “chớ khinh dễ các lời tiên tri” (5:20), điều hiệp với Công 17:4 về các hạng người ở trong Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca và tỏ ra Phao-lô muốn tất cả những tín đồ ở đây đều được xem thơ mình.

III. Nguyên nhân viết thơ I Tê-sa-lô-ni-ca và nội dung của thơ.– Phao-lô ở thành Cô-rinh-tô, nghe Ti-mô-thê báo cáo tin mừng về Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, lòng ông vui vẻ và được yên ủi lắm. Nhưng Phao-lô sợ rằng các tín đồ ở đó chưa vững đức tin, nên viết thơ nầy để làm cho họ được vững vàng (ITê 3:5-8). Đại ý cả thơ như vậy.
ITê 1:5-10 nói họ dốc lòng tin đạo Tin lành, nhịn nhục chịu hoạn nạn, nhận lãnh Đức Thánh Linh. Lại càng thêm đức tin và hy vọng đối với Đấng Christ, ITê 2:1–3:1- nói những việc mình từng trải ở giữa vòng họ, cảm tạ Đức Chúa Trời và nói kíp muốn đến gặp họ. Lại thấy môn đồ tôn kính Chúa, đứng vững càng làm cho mình vui mừng. Phần cuối thơ lấy lời cầu nguyện để kết thúc. ITê 4:1–5:11 khuyên các môn đồ nên giữ lòng thánh sạch, làm trọn bổn phận, đừng lo buồn về kẻ đã qua đời. Lại yên ủi họ rằng Chúa sẽ tái lâm: tín đồ đã chết và còn sống đều được cùng hưởng một phước chung. Lại khuyên họ nên tỉnh thức, cẩn trọng, làm con sự sáng và ban ngày. ITê 5:12-28 là các lời khuyên lơn chân thành đầy tình yêu thương. Cuối cùng Phao-lô dùng lời cầu nguyện, chào thăm và chúc phước mà kết thúc cả thơ.

Xét kỹ thơ nầy đủ tỏ được tấm lòng yêu người của Phao-lô. Lẽ đạo cốt yếu trong thơ như thần tánh của Đấng Christ. Chúa chịu chết thay người và sống lại, Chúa sắp tái lâm, sự liên lạc giữa tín đồ và Đấng Christ, các thứ ơn ban của Đức Thánh Linh. Phần lớn bức thơ bày tỏ tình cảm cá nhân, khuyên nhủ, nhắc nhở những việc nên làm chớ ít giảng dạy đến lẽ đạo.
IV. Chứng cớ thơ là thật.– Trong Hội Thánh đầu tiên chẳng hề có ai phủ nhận thơ nầy. Thơ nầy được tìm thấy trong bản dịch tiếng La-tinh cổ, và Syriaque, trong tàn bản được công nhận của Muratori, và cũng có trong bộ Tân Ước được công nhận của Marcion. Gần hết thế kỷ thứ II S.C., từ Irénée trở đi, ta thấy các giáo phụ trích lại từ thơ nầy và công nhận là của Sứ đồ Phao-lô. Chứng cớ bề trong của thơ I Tê-sa-lô-ni-ca về lối văn không thể phủ nhận được. Lời mô tả sự quan hệ của Sứ đồ Phao-lô với các tín đồ Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca rất tỏ tường và tỉ mỉ. Không ai có thể giả mạo được. Tác giả cũng tỏ ra trông đợi Chúa mau tái lâm.

Tiến sĩ Scofield viết tiểu dẫn cho I Tê-sa-lô-ni-ca.

Trước giả.– Sứ đồ Phao-lô (1:1).
Niên hiệu.– Thơ nầy viết ở thành Cô-rinh-tô, 54 S.C., ít lâu sau khi Phao-lô lìa thành Tê-sa-lô-ni-ca (Công 16:1-; 17:1-), và là thơ đầu tiên trong các thơ của người.
Đại đề.– Đại đề của thơ chia làm ba phần: (1) Làm cho các tín đồ mới tin được vững vàng trong các lẽ thật cốt yếu đã dạy dỗ cho họ: (2) Khuyên họ cứ tấn tới trong sự thánh khiết; (3) Yên ủi họ về những kẻ đã ngủ yên trong Chúa. Sự tái lâm của Đấng Christ được tỏ rõ suốt cả thơ. Thơ rất ích lợi vì tỏ sự giàu có về lẽ đạo trong buổi đầu tiên. Chỉ một tháng giảng đạo. Sứ đồ đã dạy hết các lẽ đạo lớn của đạo Đấng Christ (tức sự lựa chọn, 1:4; Đức Thánh Linh, 1:5, 6; 4:8; 5:19; sự tin quyết, 1:5; Ba ngôi, 1:1, 5, 6; sự trở lại đạo, 1:9; sự tái lâm Đấng Christ, 1:10; 2:19; 3:13; 4:14-17; 5:23; cách ăn ở, 2:12; 4:1; sự nên thánh, 4:3; 5:23; ngày của Chúa 5:1-3; sự sống lại, 4:14-18; ba phần thân, hồn, linh của tín đồ, 5:23).
Các phần của thơ được tỏ ra tùy theo các đoạn: (I) Khuôn mẫu của Hội Thánh, và ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai trong đời sống tín đồ, 1:1-10. (II) Mẫu mực của đầy tớ và phần thưởng của người, 2:1-20; (III) Mẫu mực của anh em, và sự nên thánh của tín đồ, 3:1-13. (IV) Mẫu mực về cách ăn ở và sự trông cậy của tín đồ, 4:1-18. (V) Mẫu mực về cách ăn ở, và ngày của Chúa, 5:1-28.

Lên đầu trang