Smith, Rodney

SMITH, RODNEY

(1860-1947)

Cố Mục sư Rodney Smith ra đời trong một gia đình cơ hàn; ông mồ côi mẹ từ thuở bé, cha ông làm nghề bán hàng rong.

Trong tập tiểu sử do chính ông tự thuật, ông đã kể lại – Dầu thân sinh ông bần cùng cơ cực về mặt vật chất quá đỗi, song ông cụ lại có lòng tin kính Chúa nhiệt thành. Vợ qua đời, ông vừa phải tần tảo dưỡng nuôi các con, vừa quan tâm chăm sóc cho đời thuộc linh của họ. Ông cụ lần lượt cầu nguyện cho các con mình tìm gặp và có mối thông công thật sự với Chúa. Đến lượt Smith, vì là đứa cứng đầu, tánh tình gian xảo, cho nên ngày nào ông cũng kêu xin với Chúa: “Chúa ơi, xin Ngài cứu Rodney, con con!”.

Vận nghèo khốn đeo đuổi gia đình này không dứt. Trải qua nhiều lễ Giáng sinh, họ vẫn phải lang thang đẩy chiếc xe cút kít để rao bán hàng cùng chợ khắp phố. Ngày đó ông cụ là nhạc sĩ kéo vĩ cầm trong các buổi lễ thờ phuợng ở nhà thờ trong địa phương mình. Ông có một chiếc đàn vĩ cầm mà ông rất quí. Một ngày áp Lễ Giáng sinh, thấy các con chẳng có chi ăn, ông bị cám dỗ muốn đem đàn vào các lữ quán để biểu diễn kiếm tiền. Nhưng rồi ông đã đắc thắng cơn cám dỗ ấy, và quì xuống cầu nguyện. Liền sau khi ông đứng dậy, có một vị Mục sư ở thành phố Cambridge đem biếu ông một số thực phẩm lớn đủ cho gia đình ông dùng trong mấy ngày Lễ.

Dầu được dạy khuyên cẩn thận, nhưng cậu Rodney vẫn là đứa con trai ma mãnh, khôn quỉ, hay ăn gian, xén bớt quà cáp người ta gởi cho cha cậu, và còn dối trá, lật lọng. Song trong lòng cậu thiếu niên đó vẫn thèm khát một cái gì thiêng liêng. Nhiều lần cậu tự hỏi: “Làm sao mình có được những từng trải thuộc linh phước hạnh mà cha và các anh chị mình đã kinh nghiệm được kia?”.

Một đêm, cậu ra một chỗ thanh vắng gần nhà và suy gẫm; một nguyện vọng thiết tha kính yêu Chúa và trở nên một đứa con tốt bỗng xâm chiếm cả tâm hồn cậu. Cậu nhớ người mẹ yêu dấu đang ở Thiên đàng rồi tự nhủ: “Rodney à, lẽ nào mầy cứ kéo lê những bước đi vô hy vọng của một thằng bé bán hàng rong mãi sao? Hoặc là mầy sẽ trở nên một Cơ Đốc nhân tốt, có được một lẽ sống?”.

Một buổi tối năm 1876, cậu vất vưởng những bước vô định trên hè phố, chân cậu bước đến trước một ngôi Nhà thờ nhỏ của Hội Thánh Giám Lý ở đường Fitzroy, Hạt Cambridge mà không hay. Đêm ấy cậu được nghe một bài giảng của Mục sư George Warner. Sau bài giảng diễn giả kêu gọi ai muốn dâng lòng mình cho Chúa? Thì cậu Rodney là người tiến lên trước nhất. Một cụ tín đồ nhân từ liền đến ngồi bên cậu, âu yếm đặt tay lên vai cậu, cắt nghĩa thêm Đạo Chúa cho cậu, và cũng quỳ gối xuống để cầu nguyện cho cậu tin nhận Chúa. Khi trở về nhà cậu thuật lại cho cha từng trải này, và nói rằng: “Cha ơi, Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của cha rồi!”. Người cha liền ôm choàng lấy cậu và ứa lệ vì sung sướng như bắt được vàng!

Trải mấy năm, cụ già tin kính hiền đức kia cứ luôn theo dõi và chăm sóc cho đời thuộc linh của Rodney Smith ngày càng lớn lên. Mặc dầu cậu chẳng biết tên tuổi của bậc lão thánh đó là gì. Nhưng sau này, Rodney viết: “Tôi tăng trưởng về đời tâm linh trông thấy; nhưng từ đó tôi không bao giờ gặp lại cụ thánh đồ đó nữa. Nhưng tôi tin quyết rằng khi bước về Quê Trời vinh hiển thì tôi sẽ gặp lại vị thánh ấy, và sẽ nắm tay cụ để cám ơn cụ về mấy lời cầu phúc lành trìu mến của cụ năm xưa. Vì cụ đã đem lại ngọn lửa suởi ấm lòng tôi, đứa trẻ mồ côi hư hỏng. Thái độ nhân hậu và tấm lòng từ ái của cụ còn quí hơn hàng ngàn bài giảng và bất cứ bửu vật nào. Đó là một nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn, đã khích lệ tôi cung hiến tất sanh mình cho Chúa và trở nên khí dụng hữu dụng của Đức Chúa Trời ngày nay”.

Trong suốt hành trình truyền bá Tin Lành của ông, Mục sư Rodney Smith đã đi khắp Anh quốc, Mỹ châu, Australia để công bố Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho hàng vạn người. Ông đã hân hạnh được yết kiến nhiều vị Tổng thống, Quốc vương. Ông quả thật đã trở thành một trong những lợi khí sắc bén hơn hết trong tay Đức Chúa Trời để đưa dẫn vô số linh hồn lạc mất tìm gặp Chúa Giê-xu.

Mục sư Rodney Smith qua đời năm 1947.

Lên đầu trang