Roberts, Evan

ROBERTS, EVAN

(1878-?)

Evan Roberts là một sứ giả phục hưng được Đức Chúa Trời dùng vào đầu thế kỷ thứ 20. Tuy là một nhân vật đặc biệt, song ông Roberts không xuất thân trong giới thượng lưu hoặc học thức uyên thâm, cũng chẳng mang một chức sắc cao thấp nào trong Giáo hội cả.

Evan Roberts sanh ngày 8-6-1878 tại Leughor, nước Anh, trong một gia đình tầm thường. Thân sinh ông là một công nhân hầm mỏ, nhưng rủi bị té ngã gãy chân trong khi lao động, nên Roberts phải thế chỗ cho cha. Vì gia cảnh bần hàn nên Evan Roberts không được học hành bao nhiêu. Song với ý chí và trí thông minh, ông cố gắng luôn tìm cách học hỏi thêm. Mục sư sở tại ở khu mỏ rất quan tâm đến Roberts. Bởi hiếu học nên ông đã vượt khó vào được trường Trung học ở New Castle Emlyn, sau đó là Cao đẳng Thần học Treveaca College. Mục sư của Evan là ông William Davis là nguồn khích lệ phần thuộc linh lớn lao cho ông. Evan rất khao khát sự thăm viếng Thánh Linh, ông chuyên cần tra cứu Lời Chúa mỗi ngày trong những giờ rỗi rãnh. Ông là thuộc viên Hội Thánh Giám lý, và cũng là một giáo viên Trường Chúa Nhật nhiệt tình, năng nổ. Dầu vậy, theo lời Evan: “Lúc đó tôi chưa phải là một Cơ Đốc nhân thật sự gặp Chúa, và có hàng ngàn tín đồ giống như tôi vậy!”. Đó là tình trạng trước khi ông thật sự được đổ đầy Thánh Linh.

Trong bài làm chứng sau này, Evan cho biết: “… nhưng từ khi tôi nhận biết tình trạng nghèo ngặt thuộc linh của mình thì một luồng ánh sáng vinh quang thiên thượng liền chiếu vào đời sống tôi. Sự sống ấy chắc cũng có tác dụng vào bất cứ tâm hồn tăm tối nào cầu xin”. Xét qua tình hình chiều sâu của Hội Thánh Chúa bấy giờ đang tuột dốc trầm trọng, mỗi đêm ông biệt riêng 4 tiếng đồng hồ để thiết tha kêu cầu Chúa cứu Hội Thánh Ngài. Một đêm kia, qua một giấc chiêm bao ông được Chúa truyền lệnh phải đi ra nói về Chúa cho dân chúng. Nhưng khi thức dậy ông vẫn vô tình vì nghĩ là một giấc chiêm bao thường, và còn ngần ngại vì lo sợ rằng chẳng có ai nghe mình đâu! Chừng một tháng sau ông lại thấy một khải tượng từ Chúa, là ông đang ngồi bên trong Nhà thờ nhưng linh hồn ông nhìn vào một phòng học trường làng. Ông thấy người ta ngồi từng hàng trước mặt ông, và ông đang giảng cho họ nghe. Ông được nhắc lại lệnh truyền: “Hãy đi nói với dân chúng này!”. Ông cứ mãi thoái thác cho đến một ngày kia, không thể chống cự được nữa, ông đã hạ mình thưa: “Lạy Chúa, vâng, nếu Chúa muốn thì con sẽ đi”.

Quả thật, Đức Chúa Trời đã, đang và chỉ sử dụng những ai biết trọn vẹn tận hiến thân linh mình cho Ngài làm khí cụ sắc bén thánh. Một cuộc họp được tổ chức và Evan Roberts thật sự đứng lên giảng cho họ. Lúc đầu không khí buổi họp có vẻ quá nguội lạnh. Nhưng sau đó trước mắt ông thật sự đã diễn ra cảnh tượng ông đã thấy trong một mặc khải Chúa ban cho. Có 6 thanh niên bước ra và tiến lên dâng mình cho Chúa. Ông không thỏa mãn, xin Chúa ban thêm 6 người nữa. Rồi 7, 8, 9, 10, 11… còn một người cuối cùng; và sau hết người đó đã bước ra là đủ 12 người đang họp thờ phượng chung lúc ấy. Bấy giờ không chỉ thành phần các thanh thiếu niên, nhưng các bậc trung niên, lão thành cũng nhóm lại cầu xin năng quyền Thần Chúa đổ xuống trên họ nữa.

Trong một buổi giảng. Evan chỉ giảng một bài ngắn rồi cầu nguyện; nhưng phép lạ của Đức Chúa Trời đã tỏ ra ở một nơi xa cách trường ông 8 dặm. Evan Roberts và 14 bạn hữu đã chứng kiến chừng 100.000 linh hồn tội nhân ăn năn đầu phục Chúa. Lại cũng có phép lạ chữa bệnh xảy ra nữa. Thế là sau 15 năm kiên trì cầu nguyện cho một cơn phấn hưng, và Đức Chúa Trời đã đến thì giờ hành động của Ngài. Việc diệu kỳ này diễn ra ở Blaenasarehn ngày 29-9-1904, và cũng tại đó Evan Roberts đã được Đức Chúa Trời chọn lựa và phong chức ông làm sứ giả phục hưng của Ngài.

Khởi đầu chức vụ tại Leighor, Evan đã được sự trợ lực năng nổ của một ban hát nữ. Cuối năm 1904, ông Evan đã đi thăm viếng giảng dạy ở nhiều làng mạc, tỉnh thành miền Nam xứ Wales, sau đến miền Bắc Wales và Liverpool trong 7 tháng. Tại đâu, lúc nào Đức Chúa Trời cũng ban cho ông những mùa vụ bội thu đúng như Lời Hứa của Ngài. Có một điều lạ là ông Roberts giảng rất ít, và không giảng những bài tràng giang đại hải, ông chỉ giảng độ 15-20 phút, và cầu nguyện là chiếm nhiều thì giờ và chủ yếu. Nhưng chẳng có nơi nào mà thính giả nghe ông lại không bị Thánh Linh cáo trách tội lỗi, khóc lóc ăn năn; tín hữu thì tái cung hiến mình cho Chúa, còn tội nhân thì bị quyền năng Chúa chinh phục trở lại hòa thuận cùng Đức Chúa Trời.

Dầu là một sứ giả đem ơn phước thuộc linh đến cho rất nhiều người, nhưng Evan Roberts là một người rất khiêm nhường. Ông chẳng làm việc gì, nói lời nào, giảng dạy hoặc đi đâu nếu chưa cầu hỏi và biết được ý Chúa cách chắc chắn. Bởi vậy nên người ta không lấy làm lạ là trong các buổi thờ phượng truyền giảng thì thính phòng luôn luôn chật cứng, kết quả lạ lùng. Trong vòng 2 tháng kể từ ngày Lửa Thánh Linh bùng cháy ở xứ Wales, đã có chừng hơn 70.000 người tin Chúa. Ngọn Lửa thiêng đó đã được các tôi con Chúa tiếp sức đốt lên ở vùng Scandinavian (Thụy-Na-Đan) và lập thêm ít nhất 100 Hội Thánh mới tại các nơi đó. Ân phúc Chúa cũng không phân biệt đối với bất cứ địa phương hay Giáo hội nào.

Evan Roberts không bao giờ nói về mình, cho nên tiểu sử cuộc đời ông người ta chỉ đề cập đến những thành quả của các cuộc phấn hưng mà Đức Chúa Trời đã dùng ông cách kỳ diệu tại xứ sở ông mà thôi. Người ta không biết ông qua đời năm nào?

Lên đầu trang