Phi-lê-môn

Phi-lê-môn Philemon. Philémon (hay yêu).

Phi-lê-môn là người đứng đắn, và có ảnh hưởng lớn vì là chủ một gia đình hay tiếp đãi và giúp đỡ các thánh đồ tại Cô-lô-se (câu 5-7). Vợ Phi-lê-môn là Áp-bi, và có lẽ A-chíp là con trai (câu 2). Phao-lô gởi thơ cho Phi-lê-môn, gọi bằng “anh” và nói “còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến” (19); tức là việc Phao-lô dắt đem Phi-lê-môn tin Chúa, có lẽ khi Phao-lô ở lâu tại Ê-phê-sô là thành lân cận, là lúc “mọi người ở trong cõi A-si… đều nghe đạo Chúa” (Công 19:10), Cô 2:1 tỏ ra Phao-lô không thân hành đến Cô-lô-se, dầu có tới gần đó lúc đi ngang qua xứ Phi-ri-gi trong cuộc lưu hành truyền giáo lần thứ hai (Công 16:6). Trong thơ Phao-lô viết Phi-lê-môn “có lòng yêu thương và đức tin trong Chúa Jêsus và cùng các thánh đồ, ” đến nỗi “nhờ Phi-lê-môn mà lòng các thánh đồ được yên ủi, ” và Phao-lô “tin chắc Phi-lê-môn hay vâng lời, biết Phi-lê-môn sẽ làm quá sự mình nói” (5, 7, 21). Những lời ấy không phải chỉ là lời dua nịnh để thúc giục Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim cách tử tế, song là lời thật thà tỏ lòng quí trọng của Sứ đồ Phao-lô đối với ông. Những tín đồ làm chủ như Phi-lê-môn, đối đãi với những tôi tớ trong nhà mình “coi như anh em yêu dấu… cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa” (câu 16), thì làm dịu bớt sự đau khổ của thân phận kẻ làm nô lệ và dọn đường để trừ bỏ chế độ đó. Các tín đồ tại thành Cô-lô-se thường nhóm họp tại nhà Phi-lê-môn, nhưng có lẽ đó chỉ là một số tín đồ hơn là cả một Hội Thánh (câu 2 so Rô 16:5). Phi-lê-môn “cùng nội nhà người giữ gìn theo đạo Đức Giê-hô-va, ” như Áp-ra-ham (Sáng 18:19), Giô-suê (24:15), và Cọt-nây (Công 10:2). Quyền lực hấp dẫn của một tôn giáo như Phi-lê-môn tỏ ra, xác chứng căn nguyên từ Đức Chúa Trời, nên mặc dầu thế gian có bắt bớ, thì đạo đó vẫn cứ tràn ra khắp cả thiên hạ để chuẩn bị một dân sự sẵn lòng tiếp rước Chúa Jêsus khi Ngài tái lâm.

Có lời truyền khẩu nói Phi-lê-môn đã hành chức giám mục tại Cô-lô-se, và sau cùng Ô-nê-sim và vợ con đều bị ném đá chết vì Chúa trước quan tổng đốc Androclès, trong đời hoàng đế Néron, nhưng không có gì chắc chắn.

Lên đầu trang