Phán xét, Sự

Phán xét, Sự Judgement. Jugement.

Trong Cựu Ước có khi nghĩa là: “Xử đoán như quan án” (Xuất 18:13; Phục 1:16; 16:18, v.v…), thường các “trưởng lão” (Xuất 18:13-27), các “vua” (ISa 8:20), hoặc các “thầy tế lễ” (Phục 18:15), chủ tọa việc xét đoán dân sự. Cũng chỉ về Đức Chúa Trời là quan xét Chí Cao (Thi 9:7, 8; 10:18; 96:13; Mi 4:3, v.v…); Thi 7:8 chép “Đức Giê-hô-va đoán xét các dân, ” mô tả cách linh động một cảnh tượng phiên tòa có Đức Giê-hô-va làm Quan án.

Trong Tân Ước có khi hiểu theo nghĩa luân lý là: “đoán định”, “xử án”, “tuyên bố, một ý riêng” (Lu 7:43; Công 15:19); 2) “tra xét, ” “chăm chú dò xét” (ICôr 2:15; 4:1-) “phân tích, ” “phân biệt” (ICôr 11:31; 14:29). Cũng dùng về mặt Luật pháp trong Lu 22:30; Công 25:10; và ứng dụng về Đức Chúa Trời trong Giăng 5:22; Hêb 10:30. Những sự phán xét của Đức Chúa Trời là sự giải tỏ sự công bình Ngài, là sự xưng ra cách long trọng những sự phán xét Ngài, hoặc bằng lời phán (Phục 5:1), hoặc bằng việc làm (Xuất 6:6; Khải 16:7), hoặc là ý định Chúa chưa công bố ra (Thi 36:6). Người cảm biết tội mình vẫn liên lạc sự phán xét của Đức Chúa Trời với sự đoán phạt chính mình, nghĩa là người biết rằng nếu cứ theo đúng lẽ công bình mà phán xét, ắt mình phải bị đoán phạt; vậy trong trí người đó, “sự phán xét” và “sự đoán phạt” đồng nghĩa với nhau (Rô 5:16). Bởi đó có lời cầu: “Xin chớ đoán xét” (Thi 143:2), và Giăng 5:29 chép “sống lại để bị đoán xét, ” cùng ICôr 11:29, “ăn uống sự xét đoán.”

Trong thời đại ân điển nầy, Kinh Thánh dạy Đức Chúa Trời đang nhờ Đức Thánh Linh đoán xét người (Giăng 16:8), bởi sự dạy dỗ trong Kinh Thánh (Hêb 4:12), bởi lương tâm (Rô 2:12), v.v…

Tân Ước chép về ba sự phán xét tương lai khác hẳn và chắc chắn, như:

1. Sự phán xét tín đồ.– Vì Chúa Jêsus ở trên cây thập tự đã bị phán xét về tội lỗi và chịu hình phạt thế cho tín đồ (Giăng 5:24), nên thấy ICôr 3:8-15 mô tả sự phán xét của các tín đồ Đấng Christ, và IICôr 5:11 chép: “Thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm còn trong xác thịt.” Điều này xảy ra khi Đấng Christ sẽ từ trời xuống, khiến các tín đồ chết trong Ngài sống lại và với các tín đồ còn sống “cùng nhau đều được cất lên giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa” (ITê 4:16-18).

2. Sự phán xét của dân tộc.– Mat 25:31-46 mô tả sự phán xét của các dân tộc trong “ngày Đấng Christ, ” là khi Đấng Christ sẽ lấy sự vinh quang nơi Đức Chúa Cha và với các thánh đồ xuống trên mặt đất để lập nước Ngài. Xem bài Ha-ma-ghê-đôn.

3. Sự phán xét cuối cùng.– Khải 20:11-15 mô tả sự phán xét ngày cuối cùng nơi Tòa Trắng và Lớn của mọi người không chịu ăn năn tin Chúa. Ấy xảy ra hết nghìn năm bình an, khi Chúa Jêsus “sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc” (ICôr 15:24; Khải 20:7-11).

Tiến sĩ Scofield chú thích về sự phán xét:

Sáng 1:2.– Sự phán xét cuộc tạo thành đầu tiên. Giê 4:23-26; Ês 24:1 và 45:18 chỉ rằng trái đất vì một sự phán xét bởi Đức Chúa Trời đã từng trải một cuộc tai biến rất lớn. Khắp cả trên mặt địa cầu tỏ ra các dấu tích của một cơn tai ách như thế. Không thiếu chứng cớ liên quan cơn tai ách đó với sự thử và sự sa ngã trước của các thiên sứ kia. Xem Êxê 28:12-15 và Ês 14:9-14 đủ biết chắc có ý vượt qua vua Ty-rơ và Ba-by-lôn.

Am 9:1.– Nơi Đức Giê-hô-va (Adonai) đứng có ý nghĩa quan hệ, nói đúng hơn, bàn thờ tỏ ra sự thương xót, ấy vì sự đoán phạt đổ trên một con sinh, song khi bàn thờ và con sinh dâng trên đó bị khinh, thì bàn thờ trở nên một nơi phán xét. So Giăng 12:31.

Khải 20:11.– Hai danh từ “sự phán xét” hay “ngày phán xét”, nếu hiểu theo ý các đoạn ở đây và thượng hạ văn thì chỉ về sự phán xét cuối cùng trong Khải 20:11-15. Xem bài “Ngày” của Tiến sĩ Scofield phần 7.

IISa 7:15.– Câu 14 và 15 đây cắt nghĩa nguyên lý của sự phán xét trong con cái Đức Chúa Trời (xem ICôr 11:31). Sự phán xét như vậy vẫn là sửa dạy chớ không phải hình phạt (Hêb 12:5-11). Nhưng sự phán xét kẻ ác là hình phạt, chớ không phải sửa dạy.

Khải 20:12.– Sự phán xét cuối cùng. Ở đây những kẻ bị phán xét là “kẻ chết.” Vì những người tín đồ đã được sống lại từ trong kẻ chết 1000 năm trước đó (câu 5), và ở trong vinh hiển bởi Đấng Christ trong thời đó, nên “kẻ chết” chỉ có thể là người ác chết từ buổi ban đầu cho đến khi lập Tòa án Trắng và Lớn trong khoảng không. Vì sự hình phạt có các thứ bậc (Lu 12:47, 48), nên những kẻ chết bị đoán xét tùy theo việc họ đã làm. Những kẻ nào dựa vào việc làm để xưng mình là công bình thì không thể có tên trong sách sự sống (như Mat 7:22, 23). Trong sách sự sống đó có khoảng trống là đáng sợ hơn cả, vì khoảng ấy sẽ ghi tên những người được chép vào.

Ês 13:19.– Câu 12-16 chỉ đến những sự phán xét trong Khải 6:1-; 13:1-. Câu 17:22 có ý gần và xa, mấy câu nầy nói trước về sự phá hại Ba-by-lôn như bấy giờ có; và nói nữa, khi Ba-by-lôn bị phá rồi không hề còn được xây lại (so Giê 51:61-64). Ấy đã thật được ứng nghiệm rồi. Song nơi có tiên tri đó là ở trong một bài tiên tri lớn nói trước về sự phá hại của Ba-by-lôn về phần tiên tri và tôn giáo trong thời Con Thú ấy tỏ ra sự phá hại Ba-by-lôn, như bấy giờ có chỉ bóng về sự phá hại lớn hơn còn phải đến trên hai Ba-by-lôn bí mật đó. Xem 13:1 trong bài Ba-by-lôn.

Giăng 12:31.– Đây là một trong bảy cuộc phán xét: Chúa Jêsus Christ gánh vác tội lỗi của tín đồ. Tội lỗi tín đồ đã bị phán xét trong người Chúa Jêsus lúc bị “treo lên khỏi đất” trên cây thập tự. Kết quả là Đấng Christ phải chết, và tín đồ được xưng là công bình và không hề đến sự phán xét đó nữa (Giăng 5:24; Rô 5:9; 8:1; IICôr 5:21; Ga 3:13; Hêb 9:26-28; 10:10, 14-17; IIPhi 2:24; 3:18).

IICôr 5:10.– Đây chỉ về sự phán xét những việc làm của tín đồ không phải tội lỗi. Những tội lỗi đó được chuộc rồi và “sẽ chẳng còn nhớ đến nữa (Hêb 10:17); song mỗi một việc phải bị đoán xét (Mat 12:36; Rô 14:10; Ga 6:7; Êph 6:8; Cô 3:24, 25). Kết quả là được “phần thưởng” hoặc “bị mất” phần thưởng, “còn về phần người đó được cứu” (ICôr 3:11-15). Sự phán xét nầy xảy ra lúc Đấng Christ tái lâm (Mat 16:27; Lu 14:14; ICôr 4:5; IITi 4:8; Khải 22:12).

ICôr 11:31.– Điều quan hệ hơn hết của sự tự xét đoán lấy mình không phải dựa trên sự kiện người ấy có phải là tín đồ hay chưa, mà chỉ xem xét về phần đạo đức, việc làm và thói quen mình, song cũng là lên án cho chính mình vì đã làm như thế. Sự tự xét đoán tránh khỏi sự sửa phạt. Nếu không làm thì Chúa phải xét đoán và kết quả là sự sửa phạt, song chẳng hề là sự hình phạt (ICôr 11:32; IISa 7:14, 15; 12:13, 14; ICôr 5:5; ITi 1:20; Hêb 12:7).

Giê 25:29.– Ý nghĩa lời tiên tri lớn nầy không thể hạn chế duy chỉ về Nê-bu-cát-nết-sa xông hãm xứ. Nếu Đức Giê-hô-va không tiếc thành riêng của Ngài, các dân tộc ngoại thế nào tưởng tượng không có sự phán xét cho mình được. Lời tiên tri nầy chỉ về chính phần cuối cùng của thời đại hiện nay.

Mal 25:32.– Sự phán xét nầy phải phân biệt với sự phán xét của Tòa án Lớn và Trắng. Ở đây không có sự sống lại; những người bị đoán xét là các dân tộc đang sống không có sách nào mở ra; có ba thành phần ở đây: chiên, dê, anh em; thời điểm là khi Đấng Christ tái lâm (câu 31); và quang cảnh là ở trên đất. Mọi sự nầy khác hẳn với Khải 20:11-15. Sự thử trong sự phán xét nầy là cách các dân tộc đối đãi những người mà Đấng Christ đây gọi là “anh em ta” (câu 40). “Anh em ta đó là dân Do-thái sót lại đã truyền đạo về nước cho các dân tộc trong thời Đại nạn. Xem Dân sót, Ês 1:9; Rô 11:5. Sự thử trong Khải 20:11-15 là có sự sống đời đời không.

Êxê 20:37.– Đây là tiên tri về sự phán xét tương lai của Y-sơ-ra-ên, thu lại từ mọi dân tộc (Ês 1:24-26) vào đồng vắng lưu lạc cũ (câu 35). Bởi sự phán xét đó được quyết định trong Y-sơ-ra-ên ngày đó ai sẽ vào xứ để lãnh phước của nước (Êxê 20:38; Thi 50:1-7; Êxê 20:33-44; Mal 3:2-5; 4:1, 2).

Am 2:4.– Những sự phán xét trên Giu-đa, Y-sơ-ra-ên đã được ứng nghiệm về Giu-đa trong 70 năm phu tù; về Y-sơ-ra-ên (nước phía Bắc) trong sự tản lạc khắp thế gian như ngày nay hẳn còn.

Khải 20:12.– Sự phán xét kẻ ác. Xem bài Khải 20:12. Sự phán xét cuối cùng.

Giu 6.– Sự phán xét các thiên sứ sa ngã. “Ngày lớn” đó chỉ về ngày của Chúa (Ês 2:9-22 so 4:1-6; Khải 19:11-21). Vì sự phán xét quỉ Sa-tan xảy ra sau 1000 bình an và trước ngày phán xét cuối cùng (Khải 20:10), bởi đó có thể quyết định rằng đến kỳ những thiên sứ sa ngã khác cũng sẽ bị phán xét chung với nó (IIPhi 2:4; Khải 20:10). Các tín đồ sẽ xét đoán thiên sứ sa ngã chung với Đấng Christ (ICôr 6:3).

Khải 20:12.– Tóm tắt những sự phán xét: Trong những sự phán xét chép trong Kinh Thánh có bảy cuộc rất ý nghĩa. Ấy là:

1) Sự phán xét tội lỗi các tín đồ trên thập tự Đấng Christ (Giăng 12:31)

2) Tín đồ tự xét đoán mình (ICôr 11:31)

3) Sự phán xét công việc tín đồ (IICôr 5:10);

4) Sự phán xét các dân tộc khi Đấng Christ tái lâm (Mat 25:32);

5) Sự phán xét Y-sơ-ra-ên lúc Đấng Christ tái lâm (Êxê 20:37)

6) Sự phán xét các thiên sứ sau kỳ 1000 năm bình an (Giu 6)

7) Sự phán xét các kẻ ác đã chết lúc lịch sử địa cầu nầy tận cùng (Khải 20:12).

Lên đầu trang