PELAGIUS
(370-?)
Pelagius là người xướng lên một tà giáo mang tên ông. Ông ra đời ở Anh quốc (có sách nói ở Ireland) năm 370 SC. Pelagius là một học giả thông thạo Hi văn, đồng thời ông cũng là một tu sĩ phái khắc khổ. Ông đến viếng La mã vào thời Giáo hoàng Anastasius (391-401). Ông trở nên danh tiếng trong lãnh vực giảng dạy và trước tác sách, giải nghĩa Thánh Kinh, nhất là các thư tín của Phao-lô. Quan điểm Thần học của ông nghiêng hẳn về Đông Giáo hội. Ông quyết chống lại giáo lý Tiền Định độc đoán của Augustine; và ông qui kết rằng bởi giáo lý này mà dân trong đế quốc La mã, nhất là tại thủ đô không ý thức được quyền tự nhiệm của mình và phạm tội, sống hư hoại lắm. Khi nghe một vị Giám mục trưng dẫn lời bình luận của Augustine rằng: “Xin Chúa hãy làm điều mà Ngài đã tuyên phán, và truyền phán điều Ngài muốn”. Câu này đã thúc đẩy Pelagius quyết định khởi sự phổ biến giáo thuyết của ông, qua những lời lẽ chủ trương phản đối giáo lý Tiền định của Augustine. Khi đó nhiều người ở La mã cho là hữu lý và chấp nhận ý kiến này. Trong số đó có Celestius là một luật gia tên tuổi hết sức ủng hộ thầy mình. Biết được việc này, Thánh Augustine liền công khai tiến công thuyết lý sai lạc này không nương tay. Pelagius còn luận giải xa hơn, ông không tin có nguyên tội lưu truyền từ tổ phụ A-đam, mọi người sinh ra đều có tâm tánh, tài năng như A-đam trước khi phạm tội. Pelagius cũng có qua Palestine giảng dạy năm 415 SC, và cũng bị Giáo hội nghị Giê-ru-sa-lem, Diospolis (lida) thẩm tra. Ông sợ bị dứt phép thông công nên chối đi và được tha.
Hai Giáo hội nghị liên tiếp là Mileve (416) và Carthage (418) đã họp lại nghị án dứt điểm cho rằng Pelagius là tà giáo, với đa số áp đảo, các đại biểu phó hội đã biểu quyết chỉ chấp nhận Thần học của Augustine, và nền Thần học chân chính này đã trở nên mẫu mực của đức tin Giáo hội. Giáo hoàng Innocent I đã chuẩn thuận bản án và khai trừ Pelagius ra khỏi Giáo hội. Nhưng sau đó Giáo hoàng Zosimus (417-419) lại cho rằng Pelagius không có lỗi lầm gì. Nhưng trong Giáo hội nghị Carthage (418) chính Giáo hoàng này lại thay đổi ý kiến tái xác nhận bản án dành cho Palegius trước đây là xác đáng. Từ đó người ta không còn nghe nói đến tà giáo Pelagius nữa. Có giả thuyết cho rằng ông chết ở Palestine.
Celestius học trò ưu tú nhất của ông còn chủ trương những điều mà về sau cũng đồng số phận với giáo lý của thầy. Có 7 điểm nổi bật, nhưng trong đó có 5 điểm xem ra quá sai lạc với Thánh Kinh và giáo lý thuần chánh, như sau:
1. Tội của A-đam thì chính A-đam phải chịu, cả nhân loại không liên lụy đến.
2. Trẻ con sinh ra trong bản tánh như A-đam trước khi chưa phạm tội.
3. Nhân loại không vì cớ A-đam phạm tội mà phải chết, cũng không nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu mà được sống lại.
4. Cả luật pháp và Tin Lành đều có thể đưa người ta vào thiên đàng.
5. Trước khi Chúa Giê-xu chưa đến thì cũng đã có người hoàn toàn là không có tội lỗi chi cả.
Đến thời Cận đại với Giáo thuyết của Aminius người Hòa Lan (1660) và John Wesley (thế kỷ 18 ở nước Anh) người ta mới thận trọng khi nói đến hệ thống Giáo lý Tiền định độc đoán của Augustine.