Paton, John

PATON, JOHN

(1820-1907)

Trong hàng ngũ của các giáo sĩ lừng danh của Giáo hội Tin Lành Cải Chánh vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, thì John Paton chiếm một vị thế khá hiển hách. Chúng tôi không có được nguồn tư liệu đầy đủ về thân thế và sinh quán, học hành của Giáo sĩ này, nhưng chỉ biết qua về công tác truyền giáo của ông ở quần đảo New Hebrides, phía đông bắc nước Australia mà thôi.

Người thứ nhất đến gieo giống Tin Lành ở đảo này là ông John Williams. Ông đã thâu đạt được những thành quả lạ lùng ở các hòn đảo khác. Nhưng khi Williams và một người bạn đặt chân lên đảo Erromanga, thuộc quần đảo New Hebrides thì lập tức họ đã bị thổ dân man rợ dùng chùy đánh vỡ sọ và dọn bữa “tiệc thịt người” ăn ngay! Nhiều Giáo sĩ khác đến sau Williams cũng đã chịu chung số phận. Cũng có một số giáo sĩ trước ông Paton đã gặt hái được những mùa vụ thuộc linh mỹ mãn ở đảo Aneityum, và dắt đưa được chừng 3500 người bản địa còn man dại trở lại tin thờ Chúa.

Hẳn nhiên nhà truyền giáo John Paton và vợ ông thừa biết rằng khi họ tình nguyện đến khu vực “rùng rợn” đó để hoạt động, thì chắc sẽ gặp khó khăn và nguy hiểm đến tánh mạng đang đợi chờ họ ở phía trước không phải là ít. Nhưng họ đã quyết tâm, không có gì lay chuyển được ý chí của họ cả. Thời kỳ ấy họ phải dùng thuyền buồm chạy rất chậm hơn 4 tháng mới đến nơi (từ 14-4 đến 29-8-1858).

Khi bọn thổ dân hiện ra trước mắt họ, thì vượt quá những điều họ đã nghe kể lại và tưởng nghĩ ra lâu nay. Mình mẩy bọn chúng vẽ đầy hình ma quái trên người, và mặt người nào cũng sơn một bên đen một bên đỏ; còn tóc họ thì tết lại và dựng đứng lên, hầu như họ chẳng có mặc quần áo gì cả, đàn ông lẫn đàn bà. Thật là quá kinh hãi! Nhất là bà Paton thì phát khiếp tột độ! Ông Paton phải hết sức khích lệ và trấn an vợ. Trước tiên ông phải gởi bà ở nhà một giáo sĩ bạn là Inglis ở đảo Aneityum; còn ông và mấy tín đồ lâu năm thì đến đảo Tanna, Santon đang sống trong bóng tối tội lỗi, mê tín dị đoan, tù ngục vô hình do ma quỉ xúi giục tâm tánh tàn bạo của họ.

Riêng đảo Santo ngày nay đã có hàng ngàn đồng bào Bắc Việt di cư đến sinh sống trải qua nhiều thế hệ. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trước năm 1975 cũng đã có liên lạc và gởi các sách vở, báo chí Tin Lành đến để làm chứng về Chúa cho họ.

Trong những ngày đầu thì ông bà Paton lo học tiếng và tìm mọi cách tiếp xúc với thổ dân. Ở tại Tanna được 3 tháng, thì Giáo sĩ Paton gặp một cơn thử thách nặng: Bà Paton sanh một đứa con trai, nhưng niềm vui mừng chưa trọn đã vội tắt; vì bà Paton nhiễm bệnh sốt rét và về Nước Chúa khi đứa con của hai ông bà chưa được 3 tuần lễ; và 3 tuần sau đó em bé này cũng từ biệt ông luôn. Thật là buồn thảm cay đắng bao trùm linh hồn ông.

Tuy nhiên nhà truyền giáo dũng cảm có thừa năng lực, ông đã quyết định không để cho bất cứ trở ngại nào trở ngăn được bước tiến của ông. Ông nhắm hướng thẳng tiến, dầu phải trả giá nào đi nữa, dầu phải hoạt động trong nổi cô đơn cùng tột, ông cũng cứ trụ vững ở đó mà tuyên rao Phúc Âm cho đồng loại chưa được khai hóa cả tâm linh và thể xác này. Vì ông tin chắc rằng Tin Lành Cứu Độ, quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ chinh phục ngay đến những con người cứng cõi nhất, và ông cương quyết sẽ thực hiện cho bằng được “sứ mạng” của mình để chận đứng tính hiếu chiến, sự đánh đập vô cớ cách tàn nhẫn và cố sát các quả phụ. Lúc đầu ông ít thành công, nhưng lâu dần về sau, nhờ sự giúp sức của Chúa, ông đã thâu lượm được những thành quả khả quan.

Cho đến khi Giáo sĩ John Paton về an nghỉ trong Nước Đời Đời của Chúa (1907) thì ông đã “ở giữa bộ lạc ăn thịt người”, rộng rãi 50 năm!

Lên đầu trang