Ô-bết Ê-đôm Obed-Edom. Obed-Édom (người hầu việc Ê-đôm).
I. Trong IISử 6:10-12 và ISử 13:13, 14 chép là một người Phi-lê-tin ở Gát, tôi tớ của Đa-vít, đã tiếp rước Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va trong nhà mình, khi Đa-vít thỉnh hòm đó từ Ki-ri-át Giê-a-rim đến Giê-ru-sa-lem. Vì cớ sự chết thình lình của U-xa. Đa-vít không chịu rước hòm giao ước về kinh thành và để lại tại nhà Ô-bết Ê-đôm ba tháng; “Đức Giê-hô-va ban phước cho Ô-bết Ê-đôm và cả nhà người ” (IISa 6:11). Sau đó, Đa-vít thấy thế vui mừng, thì thỉnh Hòm giao ước từ nhà ông về Giê-ru-sa-lem. Khi Hòm Chúa đem đến một tai họa, thì mọi người đều ao ước được giải thoát; song khi hòm đó đem lại phước hạnh, thì người ta muốn có. Riêng chỉ có Ô-bết Ê-đôm bị bắt bớ, bị dời đổi và bị bài trừ, mà vẫn tiếp nhận hòm giao ước.
Theo ISử 13:14, tại đó hòm giao ước để trong một “nhà” riêng. Có lẽ Ô-bết Ê-đôm là người “hát xướng” trong ISử 15:16-21, câu 24 nói là “người giữ cửa”. Theo ISử 26:4-8 là người giữ cửa, con cháu Cô-rê, và quản lý kho lương thực trong nhà (câu 15), còn ISử 15:5, 38 là người hầu việc ở trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Người nào được Chúa ban phước, người nào tiếp Hòm Chúa trong nhà, trong lòng mình, ấy là người xứng đáng nhứt được hầu việc trong nơi thánh và bởi chức vụ mở cửa nước thiên-đàng.
Ô-bết Ê-đôm là một bức tranh minh chứng về người ngoại bang giúp đỡ tôn giáo Hê-bơ-rớ, ông nhắc ta nhớ đến Si-môn, người Sy-ren, đã vác thập tự cho Chúa Jêsus (Mat 27:32; Mác 15:21). Người chép sách sử ký nghĩ rằng đương nhiên chỉ có người Lê-vi mới được khiêng hòm giao ước nên mới cho là một với người Lê-vi (ISử 15:25).
II. Con trai của Giê-đu-thun (ISử 16:38), người Lê-vi, con cháu Mê-ra-ri, dường như khác với người đã nói trên. Người Lê-vi nầy thuộc anh em dòng thứ là kẻ canh giữ cửa trước hòm giao ước (ISử 15:18, 24), được cử để dùng “đờn cầm đánh theo giọng Sê-mi-nít dẫn tiếng hát” (ISử 15:21; 16:5).