Nước đắng Bitter water.
Trong Dân 5:11-31 Chúa truyền dạy cách thử người đàn bà xem có thất tiết cùng chồng. Sự phán xét công bình của Chúa sẽ không hại gì cho người vô tội, và chỉ hình phạt kẻ mắc lỗi bởi phép lạ.
Người chồng đem vợ mình đến trước thầy tế lễ, mang theo một phần mười Ê-pha bột mạch nha, và đổ trên bàn thờ đang cháy. Khi người đàn bà đang cầm của lễ, thầy tế lễ lấy một bình đất đựng nước thánh trộn với bụi đất của Đền tạm, tuyên bố nếu vô tội sẽ được khỏi tổn thương, song bị rủa sả nếu lỗi đạo; rồi thầy tế lễ viết những lời nguyền rủa và lấy nước đắng (eaux amères) bôi vào (câu 23 có thể dịch như thế), kế đó người đàn bà phải uống nước đó và trả lời “A-men” cho lời nguyền rủa. Nếu vô tội, nàng sẽ sanh con (câu 28). Như vậy, luật pháp sẵn có một lối tránh khỏi sự ghen tương, ngăn chặn trước sự đổ vỡ của gia đình, che chở người đàn bà nếu vô tội, và Chúa can thiệp mà hình phạt nếu có tội.
Bụi đất là hình bóng sự đoán phạt (Sáng 3:14; Mi 7:17 so Giăng 8:6, 8). Nàng uống nước chỉ bóng tình nguyện nhận cách thử đó (Êxê 3:1-3; Giê 15:16; Khải 10:9), và nếu thật có tội thì bị rủa sả (Thi 109:18). Vì lời thề và lễ trọng thể, chẳng ngăn trở người đàn bà lỗi đạo chịu thử như vậy. Tuy vậy, không thấy Kinh Thánh nói đến sự thi hành lệ định nầy lần nào, có lẽ chồng người đàn bà phạm tội thà li dị còn hơn dùng đến cách thử như vậy. Theo sách Talmud, độ 40 năm trước Giê-ru-sa-lem bị hủy phá thì không thi hành lễ nầy, vì tội tà dâm lúc ấy rất thường đến nỗi không rủa sả dâm phụ được nữa (so Ôs 4:14).