NICOLAS I
(800-867)
Nicolas là người kế vị Benoir III làm Giáo hoàng (853-867). Ông này là một học giả uyên bác, tài cao, kiến thức rộng, thông minh xuất chúng. Khi lên ngôi ông đã lợi dụng tri thức, sự học hành và tài năng của mình để tổ chức lại chế độ cai trị Giáo hội từ trên xuống dưới. Các giáo lệnh được Isidore ban hành trước kia thì nay lại được Nicolas I triệt để khai thác cũng như củng cố để tăng thêm quyền hành cho các phẩm trật Giáo hội từ trung ương đến địa phương. Và tính cách chuyên chế của Giáo hoàng chẳng những chỉ trong phạm vi Giáo hội mà còn ảnh hưởng đến nền hành chánh bên ngoài nữa. Các vua chúa Âu châu đương thời cũng phải nể sợ uy quyền La mã. Nhất là Lothaire II, vua xứ Lorraine. Nicolas I cũng tự đưa mình lên trên cả Tổng Giám Mục Cologne và Trève nữa. Cũng như khi Giám Mục Rothade của Soissons bị Hincmar Tổng Giám Mục Reaims cách chức thì Tổng Giám Mục này đã đem trình nội vụ cho Nicolas I, và đã được Giáo hoàng này bênh vực. Dầu Hincmar đã kịch liệt phản kháng cho rằng Giáo hoàng không có quyền áp đặt lên chức vụ mình, song Nicolas I đã cương quyết đòi buộc Hincmar là phải thi hành phán quyết phân xử của ông. Kết quả Hincmar đã phải phục chức lại cho Rothade.
Về mặt quan hệ giữa Đông và Tây Giáo hội thì Ignatius, vị Giáo trưởng Constantinople bị hoàng đế cách chức và ngang nhiên đưa Photius lên thay thế cho Ignatius. Dư luận bấy giờ rất bất bình. Photius lại cũng đem nội vụ trình cho Nicolas I, song ông này đã chẳng che chở cho thì chớ, lại còn tái xác nhận địa vị của Ignatius nữa. Rồi hai Giáo hội Đông Tây và thế quyền lại hiềm khích nhau, rút phép thông công và bãi chức lẫn nhau, gây cảnh hỗn độn. Các nhà viết sử cho rằng đó là những đóm lửa thêm vào cho Đông và Tây Giáo hội Cơ Đốc lại bùng nổ, sự thù hằn lẫn nhau có cơ hội phát lên cách mãnh liệt. Và hai sự kiện này là những điển hình minh họa cho uy lực của ngôi vị Giáo hội kể từ đời Nicolas I ngày thêm vững chắc.