Nhơn lành Kindness. Bonté.
Bổn tánh người ta vẫn có điều nhơn lành tự nhiên. Nhưng điều nhơn lành của môn đồ Đấng Christ là bởi Đức Thánh Linh mà sanh ra, và bởi gương sáng của Đấng Christ dạy dỗ, khuyên lơn, thúc giục, khiến cho họ thực hành được. Xét bốn sách Tin lành, thấy Cứu Chúa ở đâu cũng tỏ ra lòng nhơn từ. Lời dạy dỗ quí báu trên núi lấy sự nhơn từ làm trọng tâm. Sách tin lành Giăng chép lời dạy dỗ sau rốt của Chúa như bày cách thể hiện lòng thương xót. Ngài lấy nhơn từ đối đãi kẻ bạc ác và kẻ dữ (Lu 6:35). Con của Đức Chúa Cha đối với kẻ thù nghịch cũng yêu thương (Mat 5:44, 45). Chúa phán: “Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ” (Mat 7:12). Đó tức là bản tánh nhơn lành của Chúa. Người sanh ra vốn có lòng nhơn từ (Mat 5:46; 7:11; Lu 6:33; 11:13). Ai nghe nói chủ vườn nho sẽ diệt những kẻ trồng nho thì cũng nói rằng “Đức Chúa Trời nào nỡ vậy?” (Lu 16:1-). Đó tức là lòng nhơn của chúng ta. Đấng Christ thương xót mọi người (Mat 8:2; Mat 14:14; Lu 4:40), có phán cùng 12 môn đồ rằng: “Các ngươi được lãnh không thì hãy cho không” (Mat 10:9). Thiên sứ cũng thương xót người tội (Lu 15:7, 10). Vậy, biết chữ “nhơn” của đạo Đấng Christ khác với chữ “nhơn” trong ngũ thường đạo Nho.