Nhà hội Synagogue. Synagogue.
I. Lịch sử.– Tức là nơi người Do-thái nhóm họp thờ phượng Chúa (Thi 74:8). Trước khi bị Ba-by-lôn cướp phá, người Do-thái hay thờ phượng Chúa ở nơi khoảng khoát, hoặc ở nhà các Đấng tiên tri, chớ không dùng nhà hội (IICác 4:23; Êxê 8:1). Không biết là trước và trong đời quân chủ, người Y-sơ-ra-ên có thờ phượng trong những nhà giống như nhà hội không. Kịp khi họ bị bắt làm phu tù, số người lần lần tăng lên, họ chia ra ở rải rác mọi nơi, nên ở đâu họ cũng có nhà hội tại đó. Đọc truyện E-xơ-ra, có thể thấy rằng dân sự vẫn nhóm lại cách nghiêm trang trong nhà hội (Exơ 8:13; Nê 8:2; 9:1; Xa 7:5). Nơi nào số người Do-thái không đủ để lập nhà hội, thì đã có proseucha, tức nơi cầu nguyện, là một nơi lộ thiên hoặc có khi lợp mái, hay là nơi cạnh dòng nước chảy ra bờ biển, tại đó các người mộ đạo hay nhập đạo Do-thái nhóm lại thờ phượng, đọc Kinh Thánh (Công 16:13). Nhờ thói quen mà họ có sự rất bền đỗ trong sự chiến đấu vào đời họ Macchabées và cả những đời sau nữa, vì người Do-thái quyết lòng hưởng ứng theo đạo của các tổ phụ, không bao giờ còn sa vào tội thờ hình tượng nữa. Họ không quên Luật pháp và cũng không quên những mạng lệnh trong đó. Ở thời kỳ này, ảnh hưởng về dòng các thầy thông giáo có giảm bớt và cuối cùng quyền cha truyền con nối của các thầy tế lễ bị tiêu diệt. Cách dọn đường đó rất yên lặng cho một dòng mới dấy lên từ giữa sự suy đồi, khi “kỳ đã trọn”, và phá bỏ cả chức tế lễ và Đền thờ.
II. Sự thờ phượng.– Đời Chúa Jêsus, nhà hội là một nơi thờ phượng được công nhận. Ta không thể phân rẽ những nhà hội với đời sống và chức vụ Ngài vì có liên quan mật thiết với nhau. Hễ chỗ nào có chừng mười người lớn tuổi, có học vấn và tin kính Chúa, thì tại đó liền có thể xây dựng nhà hội lớn nhỏ tùy theo dân cư. Giê-ru-sa-lem là nơi trung tâm của sự thờ Chúa nên người Do-thái xây nhà hội để người nào vào và người cầu nguyện đều hướng về phía thành thánh đó (so Đa 6:10). Ở các thành phố lớn, có trích tiền công quĩ mà xây nhà hội. Nhưng có khi nhà hội cũng được xây bởi người Do-thái hoặc người theo Do-thái giáo giàu có (Lu 7:5). Tại thành Giê-ru-sa-lem, có chừng 480 nhà hội, đa số thường xây trên các nơi cao. Cách sắp đặt bên trong giống kiểu Đền tạm của Chúa. Nhà hội chia làm hai lớp: trước và sau. Lớp trước làm nơi nhóm họp. Lớp sau làm Đền thờ, trong đó đặt hòm gỗ chứa Luật pháp Môi-se và các sách tiên tri. Nơi nầy thường có tên và đặt cách xa một nơi thánh. Mọi người ngồi ở giữa. Đối mặt với Đền thờ, ở giữa có một tòa giảng. Tại đó, người đọc Luật pháp đứng hay ngồi mà dạy dỗ. Địa vị của trưởng lão được tôn trọng hơn: ngồi trên tòa giảng, đối mặt với mọi người, được xưng là “ngôi cao nhứt trong nhà hội” (Mat 23:6); bởi vậy, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si hết sức tranh nhau nơi đó, ai đến thờ phượng mà giàu có và tôn trọng mới được ngồi (Gia 2:2, 3). Phụ nữ thì ngồi ở trên lầu, xung quanh có lan can.
Giờ thứ ba, thứ sáu và thứ chín là giờ họp lại trong đời Tân Ước (Công 3:1; 10:3, 9) và có lẽ giờ nhóm được giữ như vậy từ trước tới nay (Thi 55:17; Đa 6:10. Phần nghi thức thờ phượng trong nhà hội như sau:
Trước hết là cầu nguyện. Trong nhà hội thường có thói quen đọc những bài cầu nguyện mẫu nhứt định, các môn đồ đầu tiên của Chúa Jêsus đã quen từ hồi còn trẻ nên về sau mới xin Chúa dạy họ một bài cầu nguyện đặc biệt (Lu 11:1). Trong khi cầu nguyện, mọi người đứng dậy tỏ lòng kính trọng (Mat 6:5; Mác 11:25; Lu 18:11, 13), rồi đọc Luật pháp Môi-se mỗi ngày Sa-bát, và cứ lần lượt đọc hết các luật lệ cứ ba năm thì xong một vòng, cũng đọc các sách tiên tri (Công 13:15, 27; 15:21). Kế đó, hoặc người khách ngoài, hoặc người có tiếng tốt trong nhà hội, có thể tùy ý đứng lên giảng Kinh Thánh, bàn luận và khuyên lơn (Công 13:5; 14:1; 17:2, 4, 10, 17; 18:4, 26; 19:8). Chúa Jêsus ở thế gian cũng thường vào nhà hội giảng dạy mọi người (Lu 4:20; Mat 13:54; Mác 1:21; 6:2; Giăng 18:20).
III. Quyền xử án.– Nhà hội người Do-thái chẳng những để thờ phượng Chúa mà thôi, song cũng dùng làm nơi xử kiện nữa. Nhà hội trong thành nhỏ thường chỉ có một thầy Rabbins; song nhà hội ở các thành lớn thì có một ban trưởng lão (Lu 7:3), với người chủ tọa là người cai nhà hội (Lu 8:41, 49; 13:14; Công 18:8, 17). Những người cai nhà hội có khi cũng có quyền xét đoán, đặc điểm của tòa công luận, hoặc giới hạn của quyền xét xử đó như thế nào, cũng không được nói rõ lắm. Dường như tòa công luận gồm có 23 hội viên, lập trong mỗi thành: còn danh từ nhà hội dùng chỉ về một tòa án nhỏ, như trong Talmud có nói đến tòa có Mười Quan án. Những nhân viên nhà hội có quyền đánh đòn, dứt phép thông công, v.v… (Mat 10:17; Mác 13:9; Lu 12:11; 21:12; Giăng 12:42; 9:22); trong Hội Thánh cũng vậy (ICôr 6:1-8; 16:22; Ga 1:8, 9; ICôr 5:4, 5; ITi 1:20); ngoài ra họ còn có quyền bắt giữ mà giải đến cho tòa công luận tại Giê-ru-sa-lem xét hỏi (Công 9:2; 22:5). Hội Thánh cử ra những đại biểu để xử những vụ tranh tụng, còn các trưởng lão chỉ xét những vụ rất nặng nghịch cùng tôn giáo và luân lý thôi.
IV. Tòa Công luận lớn.– Trong Mác 7:3; Mat 5:21, 27, 33 chép là “các người xưa”: Khi người Do-thái ở Ba-by-lôn về, một hội nghị được cử ra theo lời truyền khẩu của các Rabbins, để lập lại sự thờ phượng giữa dân sự. Có 120 hội viên được gọi là nhân viên Tòa Công luận Lớn (membre de Grand Synagogue), họ tiếp tục công việc của các Đấng tiên tri, còn công việc của họ đã có các thầy thông giáo thay thế. E-xơ-ra được công nhận là chủ tọa. Các hội viên có Giê-hô-sua, thầy tế lễ Xô-rô-ba-bên, Đa-ni-ên và ba bạn, A-ghê, Xa-cha-ri, Ma-la-chi, Nê-hê-mi và Mạc-đô-chê, v.v… Mục đích họ là lập lại mão triều thiên, hay sự vinh hiển, của Y-sơ-ra-ên. Muốn đạt tới đích, họ thâu hiệp hết thảy các bản sách thánh đời trước và trong đời họ và làm trọn Cựu Ước. Họ thiết lập lễ Phu-rim, tổ chức các mỹ tục trong nhà hội. Tuy nhiên, chẳng những Cựu Ước không nói đến họ mà thôi, nhưng ngay cả Apocryphe, Josèphe, và Philon, v.v… cũng đều không nói đến một đoàn thể như vậy trong lịch sử, nên có người tin rằng Rabbins đã bịa chuyện ra. Song Nê 8:13 nói rõ về sự thực hữu một ban người làm việc như các mưu sĩ dưới quyền giám khảo của E-xơ-ra ; có lẽ là hội các đại biểu từ các tỉnh đến, — một giáo hội nghị của quốc gia.