Ngụ ngôn Myths, fables (KJV). Fable
Người xưa cho rằng vạn vật xung quanh mình đều có những đặc điểm riêng. Bởi thế, trong mọi truyện tích, vật, cây, đá v.v…, đều biết nghĩ, nói chuyện và hành động như người. Tất nhiên, điều đó chỉ vì quá tưởng tượng mà ra, và cần phải từ bỏ lối suy tưởng đó. Song sự kể chuyện theo lối ngụ ngôn hẳn còn thấy nhiều trong những cựu truyền của các nước. Đặc biệt hơn nữa, người ta sử dụng những câu chuyện ngụ ngôn cốt dùng vào mục đích dạy dỗ về luân lý. Truyện ngụ ngôn khác với ví dụ ở chỗ:
1. Lối dùng về đặc điểm kém sự khôn ngoan hơn người (dầu luận lý và nói như người).
2. Sự dạy dỗ chỉ ở trong đời nầy thôi. Ấy là những điều thông thường để phân biệt những ngụ ngôn của Esope với các ví dụ của Đấng Christ.
Trí khôn của dòng dõi Sem hướng về những thành ngữ có nghĩa bóng; một người A-rạp ngày nay kể chuyện thì tự đặt ra một ngụ ngôn hay một ví dụ sẵn sàng để nói chuyện. Ít thấy ngụ ngôn trong Kinh Thánh, chỉ vì không có tài liệu, chớ chẳng phải vì người Do-thái xưa không nói ngụ ngôn. Chỉ hai lần chép: Các-quan-xét 9:7-15 chế giễu sự lựa chọn A-bi-mê-léc làm vua; IICác 14:9, Giô-ách chê cười những ý định của A-ma-xia. Dầu vậy, sự phân biệt giữa ngụ ngôn và nghĩa bóng thấy trong Ês 5:1, 2 tại đó nói vườn nho có quyền tự do trở nên hư hoại.
Trong Tân Ước, “ngụ ngôn” thấy trong ITi 1:4, 4:7; IITi 4:4, Tít 1:14, IIPhi 1:16 thì lại có nghĩa khác hẳn với điều đã nói ở trên, và ngụ ngôn là một truyện tích (đạo đức) không liên quan với sự thật trái với sự hiểu biết của người chứng kiến trong IIPhi 1:16. Tánh chất đúng của những ngụ ngôn đó không thể biết, chỉ thấy nói chung với những “gia phổ vô cùng” trong ITi 1:4 chỉ về lối của phái trí tuệ tìm cách đặt giữa Đức Chúa Trời và loài người một chuỗi éons (thời đại) dài dòng như những “chuyện bịa bà già” trong ITi 4:7. Cũng đáng chú ý trong IITi 4:4 nhận lấy những ngụ ngôn đó tức là kết quả của sự lộn xộn trong nghi ngờ. Tiếc thay, không phải chỉ nguyên trong đời các Sứ đồ mà nay cũng có.