Morris, Samuel

MORRIS, SAMUEL

(1872-1893)

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thú vị: Đúng 100 năm sau ngày mất của Samuel Morris tôi có dịp viết lượt tiểu sử của người thánh đồ da đen lạ lùng này – Liệt vào hàng những Anh hùng đức tin Cơ Đốc Giáo hội. Một người dù đã qua đi hơn một thế kỷ nay, nhưng ảnh hưởng chẳng bao giờ phai mờ khi người ta tìm hiểu cuộc đời và công nghiệp thuộc linh hiển hách của chàng – Đồng thời cũng biết qua kinh nghiệm quyền năng Thánh Linh tác động trong và qua một người là thể nào, mặc dù người đó là ai đi chăng nữa.

Samuel Morris tên thật là Kaboo, sanh năm 1872, trong một gia đình tù trưởng bộ tộc Kru, xứ Cote d’Ivoire, Tây Phi châu. Mặc dù tước vị Thái tử, nhưng xét ra ở trên đời này không có một người thứ hai nào khốn khổ và bất hạnh hơn chàng.

Năm Morris 10 tuổi, chàng bị một bộ lạc khác bắt làm con tin. Số là theo luật chiến tranh giữa các sắc tộc thổ dân thời đó, hễ tù trưởng nào thua trận thì phải đem giao nộp con trai trưởng mình làm con tin để bảo đảm cho tới khi số hiện vật hay hiện kim bồi thường chiến tranh được bên thua trả hết.

Thế là khi lâm vào tay kẻ địch, Kaboo bị hành hạ không thương tiếc, đến nỗi các trận đòn nối nhau gây ra thương tích không có thời gian để lành…! Cho đến khi chàng kiệt sức. Giam giữ Kaboo và hành hình cậu mãi chẳng đem lại một kết quả gì, bọn thổ dân dã man bèn đem chôn sống chàng chỉ chừa lại cái đầu, rồi họ đổ một thứ chất ngọt vào miệng chàng khiến cho lũ kiến bu đến ăn thịt nạn nhân dần dần!

Đến bước cùng này – Chàng thấy bỗng nhiên có một luồng ánh sáng kỳ diệu chiếu thẳng xuống chỗ cậu đang gặp nạn, và có tiếng phán từ trời ra lệnh cho cậu hãy chỗi dậy và chạy trốn thoát cho mau… phút chốc thân thể dập nát của cậu đã được chữa lành, cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa; và dầu mình mẩy bị nhiều thương tích như vậy, cậu vẫn đủ sức để chạy theo sự hướng dẫn của tiếng nói thần kỳ mà vẫn không bị quỵ ngã dọc đường. Mãi về sau Kaboo mới biết đó là sự cứu thoát siêu nhiên của Đức Chúa Trời.

Bởi ơn thần hựu đã đẩy đưa Kaboo đến Trung tâm định cư của người da trắng ở gần Monrovia, thủ đô xứ Liberia. Tại đây chàng đã được nghe về Tin lành tình thương của Chúa Giê-xu cùng sự chết chuộc tội của Ngài; cậu bèn trở lại tin thờ Chúa, gia nhập Giáo hội Giám lý. Sau khi chịu lễ báp-têm, Kaboo được đổi tên mới là Samuel Morris, tên này là do cô Giáo sĩ Knolls chọn cho để nhớ đến ân nhân của cô là ông Samuel Morris, một người chủ ngân hàng ở Fort Wayne, Indianna, người đã trợ cấp cho cô Knolls trong việc giảng Tin lành. Song cô Knolls không ngờ là việc làm tình cờ đó đã khiến cho tên tuổi của ông Samuel Morris sống mãi với thời gian qua nhân vật da đen nổi bật này.

Sau đó Sammy (tên thường gọi của Samuel Morris) đến làm việc ở Monrovia, thủ phủ xứ Liberia trong hai năm; và tại đây một “bông trái đầu mùa thuộc linh” dâng lên Chúa của Morris đó là Henry O’Neil, một đồng bạn cũng xuất thân từ nô lệ cho ông chủ ác độc đã từng hành hạ Morris trước kia!

Lúc nào, ở đâu, làm gì thì lòng khao khát mãnh liệt của Samuel Morris vẫn là làm sao học biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và được đầy tràn quyền năng Thánh Linh Ngài để đem Tin lành về cho đồng bào của mình.

Một ngày kia, Morris hỏi cô Giáo sĩ Knolls rằng: “Ai đã dạy cho cô về Chúa Thánh Linh?”, cô Knolls đã thật thà đáp: “Đó là ông Mục sư Stephen Morris, người đang ở New York, Hoa kỳ”. Thế là Morris liền nói một cách quả quyết: “Tôi sẽ đi đến đó để học biết về Đức Thánh Linh”. Quả thật, Morris đã tìm cách đến tận nước Mỹ trên một chiếc tàu buôn trong một trường hợp làm cho viên thuyền trưởng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

Từ khi bước lên tàu trải qua gần nửa năm lênh đênh trên biển cả, Morris đã thay đổi cả tập thể nhân sự trên tàu đó: Từ vị thuyền trưởng chí đến các thủy thủ khó tánh và tàn bạo nhất thuộc nhiều quốc tịch, màu da, phong tục, tiếng nói khác biệt… Ai nấy đều cảm thấy sự hiện diện của Chúa Thánh Linh.

Một thanh niên quê mùa, đen đúa từ vùng rừng rậm Phi châu đặt chân lên nước Mỹ văn minh, nhưng con người Morris đầy tràn Thánh Linh này không tìm kiếm một điều chi khác hơn, chàng đã làm cho từ gia đình ông bà Mục sư Stephen Morris, ông trợ lý Giám mục Taylor, cho đến cả các Mục sư Giám lý và tất cả mọi người gặp chàng đều đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và lúc nào, đối mặt với ai cũng không khỏi tuôn những dòng nước mắt vì Thần của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm việc trong lòng họ qua vị “thiên thần đen như mun” này.

Đến khi Samuel Morris bước chân vào học Thánh Kinh ở Đại học đường Taylor, thì Chúa Thánh Linh đã thực sự bùng cháy tại Đại học này. Từ người sinh viên mới nhất của năm đầu cho tới ông Viện trưởng hàng chục năm kinh nghiệm là Tiến sĩ T.C. Reade đều được sưởi ấm bởi Lửa của Thần quyền Đức Chúa Trời. Tất cả những mối bất hòa, thành kiến về chủng tộc, tranh giành địa vị, ảnh hưởng đã lần lần tiêu biến khi được Chúa Ba Ngôi thăm viếng. Samuel Morris được gởi đến Đại học Taylor để học Lời Đức Chúa Trời và hiểu biết cùng từng trải nhiều hơn về Chúa Thánh Linh như ý nguyện từ ban đầu của chàng; nhưng mọi người trong Đại học này đều cảm nhận rằng chính họ được học và kinh nghiệm đầy tràn Thánh Linh lây lan từ người thanh niên da đen tin kính đơn sơ nhưng tâm linh lúc nào cũng bùng cháy kia. Có thể nói trong mỗi sinh hoạt đời thường của Samuel Morris, mỗi tiếp xúc với ai, chàng đi đến đâu cũng đều lưu lại chứng tích về tình yêu tuyệt vời của Chúa Giê-xu và sức sống mãnh liệt từ Thần Linh Ngài. Morris hâm nóng những tấm lòng băng giá nhất toàn trường Đại học. Chàng cho mọi người thấy rằng tính chất giản dị và quyền năng Thánh Linh đều được ban cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài, bằng lòng trả giá qua những giờ đi riêng với Ngài – Mà thực sự chúng đậm nét nhất chính là Samuel Morris vậy.

Nhưng những sự hành hạ thể xác mà chàng phải chịu đựng ở quê hương Phi châu, bao nhiêu tháng ngày lang thang ở mọi chân trời góc biển đã làm cho thân thể mỏng manh của Morris mòn mỏi thêm mỗi ngày. Morris rất chăm học, cách ghép chữ thành câu, các câu nói của chàng dầu đơn sơ ngắn ngủi, nhưng mỗi lời đều đầy ý nghĩa. Thêm vào đó cái lạnh khủng khiếp của Bắc Mỹ, mùa Đông năm 1892-1893 đã làm cho chàng hết sức chịu đựng nổi. Với sức tàn còn lại, Morris đã nói với các bạn học đứng quanh giường mình rằng: “Các bạn ơi, tôi rất mừng vì thấy các thiên sứ đến rước tôi. Ánh sáng thần diệu từ trời đã cứu vớt linh hồn cùng thể xác tôi ở Phi châu vì mục đích này; bây giờ tôi đã hoàn thành mục đích đó. Công việc tôi trên đất này đã xong!”. Samuel Morris kiệt quệ hẳn và nhập vào đoàn Thánh đồ để hưởng vinh quang Thiên đàng ngày 12-5-1893, mới có 21 tuổi.

Trong điếu văn tiễn đưa Samuel Morris đến phần mộ, vị Viện Trưởng Đại học Taylor là Tiến sĩ T. C. Reade đã nói: “Samuel Morris là một sứ giả Thánh Chúa sai đến Đại học Taylor. Chàng nghĩ rằng chàng đến đây để chuẩn bị mình cho sứ mạng của chàng đối với dân tộc chàng; song thật ra chàng đã đến đây để sửa soạn cho Đại học Taylor sứ mạng của Đại học này đối với cả thế giới. Nhờ chàng mà Đại học này thấy được một khải tượng về nhu cầu của toàn thế giới. Nhu cầu ấy không riêng của quốc gia hay địa phương nào, mà của cả thế giới vậy”.

Lớp Cao đẳng của Đại học Taylor năm 1928 đã dựng một đài tưởng niệm Samuel Morris trên một ngọn đồi nên thơ mà bốn mùa đều tràn ngập những bông hoa tươi đẹp nhất.

Tòa nhà kỷ niệm Samuel Morris còn lại cho đến ngày nay, là một chứng cớ khó tưởng tượng nổi có một trường Đại học Hoa kỳ nào chỉ dành riêng cho sinh viên da trắng, lại lấy tên một sinh viên da đen không một xu dính túi – để đặt cho cơ sở Đại học của mình không?

Nhiều thanh niên nam nữ trên khắp hành tinh này đã chịu cảm động dâng mình đi Phi châu và các vùng xa xăm, hẻo lánh để truyền bá Tin lành sau cái chết của Samuel Morris. Và hằng trăm năm qua, nhiều người đã tái cung hiến mình cho Đức Chúa Trời sử dụng khi để hết tâm lực tìm kiếm và được đổ đầy Thánh Linh Ngài, khi đọc được truyện tích về chàng thanh niên Phi châu quán quân hơn hết xưa nay.

Lên đầu trang