Mô-áp Moab. Moab (từ cha).
I. Địa phận– Ở phía Đông sông Giô-đanh, đối diện thành Giê-ri-cô (Dân 22:1; 33:48-50). Đồng bằng Mô-áp ở giữa hai bên sông Ạt-nôn, Đông giáp A-rạp, Nam gần Ê-đôm, Tây liền Biển Chết, Bắc giáp núi Ga-la-át, Đồng bằng nầy dài độ 75 km, rộng từng 45 km, cao hơn mặt biển Địa-trung-hải 910 m và cao hơn Biển Chết 1.300 m. Từ sông Ạt-nôn trở về phía Nam toàn là đất núi. Nếu được mưa thuận, gió hòa, dân cũng đủ no, giàu có.
II. Dân cư.– Người Mô-áp vốn là dòng dõi của Lót bởi con gái lớn người (Sáng 19:37). Văn chương và thơ pháp của dân nầy không khác gì của dân Y-sơ-ra-ên. Trong khi người Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an, dầu luôn đánh thắng mọi dân, song chưa hề gây chiến với Mô-áp (Phục 2:9; Quan 11:15), vì cớ dòng huyết thống bởi Lót là cháu Áp-ra-ham. Người Mô-áp vì sợ sức Y-sơ-ra-ên mạnh, bèn thuê Ba-la-am rủa sả họ, bày mưu dụ dỗ họ phạm tội thờ hình tượng và tà dâm nữa (Dân 22:25; Mi 6:5) Vậy, Chúa phạt người Mô-áp dầu đến mười đời cũng không được vào hội Ngài (Phục 23:3-4). Sau khi vào xứ Ca-na-an, người Y-sơ-ra-ên vì làm điều dữ trước mặt Chúa, bèn bị Éc-lôn, vua Mô-áp, chiếm lấy Giê-ri-cô hành hạ mười tám măn. Sau nhờ có quan xét là Ê-hút giải cứu họ khỏi tay người Mô-áp (Quan 3:12-30). Người Mô-áp hằng bị chế trị dưới tay dân Y-sơ-ra-ên (IISa 8:2; IICác 3:4; Thi 60:8), song cũng thường mưu phản để lo tự lập, nên hay xâm phạm bờ cõi người Y-sơ-ra-ên (IICác 1:1; 3:5; 13:20; Thi 83:6). Cũng xem bài Mê-sa. Năm hơn 700 T.C., Mô-áp phải tiến cống vua A-sy-ri. Đời Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, quân Mô-áp giúp canh đê, Sy-ri và Am-môn diệt dân Giu-đa (IICác 24:2).
Dân Mô-áp thờ lạy nam thần tên là Kê-móc, nữ thần tên là Kê-mốt. Vật cúng tế không cần phải tinh sạch và cách cúng tế rất tàn ác: hễ họ bắt chước quân địch làm phu tù trong chiến trận, thì thế nào cũng giết chết đem dâng trước thần họ. Kinh Thánh gọi tà thần đó là vật đáng gớm ghiếc (ICác 11:7; IICác 23:13). Vậy, các tiên tri hằng nói rằng Mô-áp ắt gặp tai nạn lớn, bị diệt cả (Ês 15:1- ; 16:1- ; 25:10-12; Giê 48:1-; Êxê 25:8-11; Am 2:1-3). Ngày nay, đất Mô-áp đã hoang vu, ứng nghiệm với lời các tiên tri vậy (Sô 2:9).
III. Bia-đá.– Một bia đá cổ khắc chữ kể lại một phần Sử-ký xứ Mô-áp mà một mục sư Đức kia đã tìm được, năm 1869 S.C., gần di tích thành Đi-bôn (xem bài Đi-bôn). Đá nầy màu đen cao độ 1, 16 m, rộng độ 60 cm phân, dày độ 36 cm, khắc 34 hàng chữ bằng tiếng Mô-áp hơi giống tiếng Hê-bơ-rơ. Vì người A-rạp có sự cạnh tranh giá cả trong việc mua bia đá này, họ để lửa ở dưới bia đó, khi nóng rồi đổ nước lạnh trên thì đá vỡ mấy mảnh. Người mua trước đã lấy bản in rồi, bởi đó sau có thể thu lại các mảnh đó, song chỉ xem rõ được 669 chữ trong độ 1.100. Dầu vậy, đủ biết trong Sử-ký kể lại đó làm chứng hai truyện chép trong Kinh Thánh thật đúng: về Mê-sa, vua Mô-áp, chiếm lấy thành Mê-bê-ba trong đời vua A-háp, và về Ôm-ri, vua Giu-đa, và các con vua nầy.