MATHESON, GEORGE
(1842-1906)
George Matheson sanh tại Glasgow, Scotland, ngày 27-3-1842. Mắt ông bị yếu khi còn nhỏ. Khi vào Đại học năm 15 tuổi ông bị mù. Tuy vậy, ông là một sinh viên ưu tú. Ông nhận được một học bổng để theo học trong 4 năm. Sau đó ông tốt nghiệp với hạng danh dự. Ông quyết định trở nên một Giáo sư huấn luyện ngành truyền giáo, vì vậy ông ở lại trường thêm 4 năm nữa để học về Thần học.
Sau khi tốt nghiệp Thần học, Matheson được phong Mục sư. 17 năm sau ông đến một thành phố cảng để nghỉ mát. Lúc đó tinh thần ông gặp sự đau khổ cùng cực. Vào một buổi chiều hè, ông bỗng nhận được nguồn cảm hứng và viết bài thơ sau được phổ nhạc, là bài “Tình Yêu Gắn Bó”. Ông thuật lại: “… Tôi đột ngột cảm nhận được ý thơ chỉ trong mấy phút”. Thánh ca này là hiệu quả ngọt ngào của những giây phút đau khổ.
Người ta không biết nguyên nhân của sự khốn khổ tinh thần này vì Thánh ca bắt đầu với câu: “Tình yêu gắn bó…”. Có lần ông bị người yêu từ hôn, có lẽ vì ông bị mù. Phải chăng đó là duyên cớ sản sinh ra Thánh ca này? Chúng ta không rõ điều này nhưng những từ ngữ sau đây thật có nhiều ý nghĩa tượng hình: “Bó đuốc thắp cháy”, “tia sáng vây mượn”, “móng trời trong mưa gió”, hoặc “thập tự giá”.
Sau biến cố đó, ông Matheson lại hành chức Mục sư ở Edinburg, và đã lôi cuốn nhiều khối thính giả đến nghe ông giảng. Ông dành trọn những năm cuối cùng trong đời sống mình cho văn học.
Mục sư George Matheson ngủ yên trong Chúa tháng 6 năm 1906.
“Nếu chúng ta có niềm hi vọng trong Christ chỉ trong đời nầy thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết”.
(I Cô-rinh-tô 15:19)