Kiến Ant. Fourmi.
Kiến dầu là loài vật nhỏ bé, song tài năng và trí khôn của nó đủ làm gương cho kẻ lười biếng (Châm 6:6-8; 30:25). Nó làm việc chăm chỉ: từ sớm đến tối không nghỉ ngơi một phút nào. Tổ của nó tuy ở dưới đất nhưng có tầng lớp chỉnh tề, nhất là trong chỗ ở của kiến non, tức là chỗ ở của kiến cái ấp trứng. Mỗi khi đánh nhau, hễ phe nào thắng thì xông vào bên địch quân, bắt lấy kiến non mà để vào tổ mình. Đợi khi chúng lớn lên, phe thắng đó bèn bắt buộc chúng làm việc. Tổ kiến có nơi chứa muội xanh. Muội xanh là một thứ sâu nhỏ sanh sản ở khe của các loại cây cối. Muội xanh nhỏ hơn loài kiến. Kiến thường dụ muội xanh vào hang, nuôi riêng trong một ngăn, rồi hút lấy sữa của muội xanh. Tổ kiến còn có cả kho chứa lương thực. Trong mùa gặt, kiến chăm chỉ hết sức để chuyên chở vật thực, chất chứa vào trong kho. Kiến lại được Chúa cho có sự khôn ngoan riêng, nó nghĩ được rằng: Hễ thóc để dưới đất thì tất nảy mầm mà mọc lên. Vì thế, kiến biết cắn thóc cho thui mầm để khỏi mọc thành mạ. Vả, kho tàng của kiến rất lớn: người Giu-đa, nhiều khi đào hang kiến mà lấy được vô số lương thực. Vậy, có luật lệ đặt ra như vầy: Trước vụ gặt về mùa Xuân hay mùa Hạ, hễ đào được thóc lúa trong các hang kiến, thì thóc lúa ấy phải trả lại cho người chủ ruộng; còn nếu đào được sau mùa gặt về mùa Thu hoặc mùa Đông thì lại phân phát thóc lúa ấy cho người nghèo.