Kiện cáo, Kẻ The accuser. L’ Accusateur.
Hồi xưa, trong đời Cựu Ước hễ dân tranh giành nhau thì có tù trưởng bộ lạc đứng lên phân xử. Khi Môi-se ở đồng vắng, vì việc kiện tụng nhiều quá, nên ông lập các vị trưởng lão để giúp đỡ các việc xử án (Xuất 18:25-26). Sau khi vào xứ Ca-na-an, người Y-sơ-ra-ên lập riêng tòa án để xử kiện, tuy vậy người xét hỏi vẫn là các trưởng lão. Ai muốn chống án có thể kêu lên vua. Bấy giờ vì luật pháp và tôn giáo gộp lại thành một, nên thầy tế lễ rất am hiểu luật pháp vì luật pháp có quan hệ đến việc kiện cáo lắm.
Tân Ước chép về thầy dạy luật cũng ngang với thầy thông giáo. Họ chỉ nghiên cứu về luật pháp chớ không tham dự vào việc kiện tụng. Khi Cứu Chúa lên núi, Ngài dạy mọi người rằng: “Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ”. Có nghĩa là Ngài dạy người ta chớ sanh sự kiện cáo (Mat 5:25). Chúa dạy môn đồ rằng: “Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy kiện cáo cùng Hội Thánh” (Mat 18:15-17). Ý của Ngài dạy rằng ngoài tôn giáo, không nên nhờ quan lại xét xử việc giữa anh em trong Hội Thánh. Có 1 người xin Chúa xử cho việc chia của; song Ngài từ chối mà rằng: “Ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi?” (Lu 12:14). Phao-lô khuyên các giáo hữu không nên kiện nhau, nhất là không nên kiện nhau ở trước mặt người ngoại, thà rằng chịu sự trái lẽ và đành sự gian lận còn hơn (ICôr 6:1-8). Chúa phán: “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận” (Mat 5:9). Đó là Ngài dạy người ta nên hòa thuận nhau, dẹp sự kiện cáo.
Trong Khải 12:10 “Kẻ kiện cáo” đó chỉ về ma quỉ, song dân Chúa có một Đấng cầu thay ở nơi Chúa Cha, là Chúa Jêsus Christ (IGiăng 2:1).