Ignatius

IGNATIUS

(35-107)

Ignatius này là một Thánh Tử vì Đạo rất anh dũng. Ignatius sanh năm 35 SC và qua đời năm 107 SC (có chỗ nói 110 SC). Ông được người ta xưng tụng bằng nhiều biệt danh như: “Theophoros”, nghĩa là “Người mang Danh Chúa” hoặc “Người làm chứng”, hoặc nữa là “Người sanh bởi Đức Chúa Trời”.

Theo nội dung bức thư ông viết gởi cho Hội Thánh La mã thì ông là một người Sy-ri, trước thuộc dân ngoại giáo hay bách hại Cơ Đốc nhân.

Về lý lịch có nghi vấn cho ông là môn đệ của Sứ đồ Giăng. Một truyền thuyết khác nói ông là thiếu nhi mà Chúa Giê-xu đã gọi đến đặt tay để ở giữa các môn đệ dạy cho họ bài học về sự nhu mì, khiêm nhường (Ma-thi-ơ 18:2). Về thời gian ông hành chức Giám mục Hội Thánh Antioche thì sử liệu không ghi rõ, nhưng vào cuối thế kỷ thứ I thì ông đã là một Mục sư trung tín tại đó nhiều năm rồi.

Origen xem ông là Giám mục thứ hai, còn Eusebius lại cho ông là Giám mục thứ ba ở Antioche.

Ignatius là một người sống rất mẫu mực, dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Ông đầy nhiệt tâm, hăng hái, quên mình phụng sự Chúa và trung thành với Giáo hội cho đến cùng.

Năm thứ 19 đời Hoàng đế Trajan, chính vua này đã kéo binh đi đánh dân Armenia và Barthe. Xong trận lúc trở về, Trajan có ghé Antioche. Vốn có lòng hiềm khích với Đạo Chúa lâu nay, nên vua sai bộ hạ đi bắt Ignatius điệu đến trước mặt ông ta. Trajan đích thân thẩm tra để cố hạ nhục vị Giám mục đáng kính, rồi cho dẫn bộ về La mã xử tử. Trong khi bị khổ nạn, ông đã không hề tỏ ý muốn nhờ Giáo hội La mã can thiệp với giới cầm quyền đế quốc để cứu ông khỏi lãnh án chết vì Chúa.

Giám mục Polycarp tiếp rước ông long trọng khi ông đến Ximiệcnơ. Nhân dịp quý hiếm này ông đã tranh thủ đến thăm các Hội Thánh ở Ma-xê-đoan, Ilyri, Dyrrhachium và Trô-ách.

Trong lúc đi đường tới La mã, có 10 binh lính giải ông, nhưng ông cũng đã viết 7 bức thư gởi cho Polycarp và các Hội Thánh ở tại Ê-phê-sô, Magnesia, La mã, Philadelphia và Xi-miệc-nơ. Các thư này ông viết khoảng năm 110 SC trong đó có trưng dẫn các sách Ma-thi-ơ, I Phi-e-rơ, I Giăng cùng 9 thư tín Phao-lô. Và trong thư khác của Ignatius đều có dấu tích của ba sách Tin lành kia. Hiện nay các thư này vẫn còn được lưu tồn trong hai bộ sách văn thể dài ngắn khác nhau. Bởi vậy không có nhà phê bình nào dám nhận đâu là chính đâu là phụ. Nhưng đa số nhà giải kinh sau này đều tin rằng có lẽ các bức thư ngắn là chính bản. Dẫu sao thì các bức thư này cũng là những nguồn tư liệu có giá trị, vì đã nói lên thực trạng của Cơ Đốc Giáo hội thời bấy giờ là thế nào? Các bức thư được viết trong thời điểm Ignatius bị điệu về La mã để lãnh án tử hình, nên giọng văn rất chân thành, thống thiết.

Một ý kiến của Ignatius cho rằng việc tôn kính và vâng phục các vị giáo phẩm trên dưới trong Giáo hội, ít nữa cũng khiến cho Giáo hội được hợp nhất và ổn định về mặt tổ chức. Ông Ignatius là người đầu tiên áp dụng từ Hy-lạp “Katholikos” (Catholic) nghĩa là “Hội Thánh phổ thông” để phân biệt với Hội Thánh địa phương (110 SC)

Vì bối cảnh Giáo hội là một thực thể hiện diện giữa thời kỳ hắc ám, nên lúc nào Ignatius cũng ước mong và cầu nguyện cho mình được vinh hạnh chết vì Danh Chúa. Cuối đời Giám mục khả kính này đã được toại nguyện khi lãnh án bằng cách bị ném cho thú dữ xé xác tại hí trường Colisée, La mã ngày 20-12-107 (hay 110 SC).

Lên đầu trang