Hội mạc

Tent of Meeting. Tente d’ assignation.
Trước khi chưa có đền thờ thì có bàn thờ dựng cho Đức Giê-hô-va. Dầu Áp-ra-ham xây dựng mấy bàn thờ tại mấy nơi (Sáng 12:6, 7, 8), nhưng vẫn coi Đức Chúa Trời là Đấng độc nhất, là “Đấng đoán xét toàn thế gian” (Sáng 18:25), chớ không riêng cho một dân tộc nào.
Bước thứ nhứt về sự làm nơi ngự cho Đức Chúa Trời là khi Môi-se không những chỉ “xây một bàn thờ nơi chân núi Si-na-i”, song cũng “dựng mười hai cây trụ” chỉ về mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên (Xuất 24:4). Dầu chưa có mạng lịnh chép và chưa biệt riêng chức việc của thầy tế lễ, nhưng các của lễ thì đã có “các kẻ trai trẻ của dân Y-sơ-ra-ên đi dâng” (24:5). Bởi đó, cần có một nơi riêng để thờ Ngài. Mãi về sau, lúc còn ở Si-na-i, khi dân sự phạm tội thờ bò con vàng, Kinh Thánh có chép “Môi-se mới lấy Trại đem dựng ra xa ngoài trại quân, gọi là Hội mạc (Xuất 33:7). “Trại” nầy chưa thật là Đền tạm, chỉ dùng tạm thời thôi, vì hòm giao ước chưa làm, chức việc thầy tế lễ chưa cử, Trại “ở ngoài trại quân”, chỉ có Giô-suê là kẻ giúp việc (Xuất 33:11). Sở dĩ môi-se lập bàn thờ và Trại như thế, là để nhắc nhở dân sự về sự thờ Đức Chúa Trời, vì họ chưa thấu hiểu Chúa là một Đấng vô hình, vô tượng: “chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên” (Công 17:24). Vậy, Trại chỉ là một nơi để nhận khải thị, là nơi dân sự gặp Chúa (Xuất 33:7, 9-11). Cũng như có chép trong Dân 11:16-30; 12:4, 15; 14:10.
Nên chú ý rằng: về hội mạc, trụ mây có Chúa ngự chỉ giáng xuống trước cửa hội mạc khi Môi-se đến cầu hỏi Chúa; song về Đền tạm, trụ mây có Chúa ngự vẫn ở trên và vinh quang Ngài đầy dẫy Đền tạm, mà Môi-se không thể vào (Xuất 40:34, 35, 38).

Lên đầu trang