Idol. Idole.
Các tôn giáo Hê-bơ-rơ, A-rạp, Hy-lạp và La-mã khởi đầu không có hình tượng. Ban đầu chỉ là cây trụ đá hoặc khúc gỗ, rồi lần lần trở nên hình tượng cho một nhà, một họ thờ lạy (Sáng 31:19; Quan 17:4), lần lần vế sau đến cả công chúng thờ lạy (ICác 14:15; IICác 21:11; Ês 2:8; Êxê 16:36). Vì họ tin rằng hình tượng là một thần hay là có sự hiện diện một thần ở bên trong (Rô 1:23).
Nguyên văn Cựu Ước Hê-bơ-rơ, có độ 19 tiếng được dịch là hình tượng, như:
1. Aven, chỉ có Ês 66:3 dịch là hình tượng, có chỗ khác dịch là: tội ác, hư không v.v…. So “Beth-el” (nhà Chúa) với “Beth-Aven”(nhà hư không) (Ôs 4:15; 5:8; 10:5 so 10:15).
2. Élil, có nghĩa là sự vô ích. So “Élilim” (thần giả đáng khinh) với “Élohim” (Thần thật đáng kính) (Thi 96:5; 97:7).
3. Émah, có nghĩa là đáng kinh khiếp, nên Giê 50:38 chép “vì thần tượng mà điên cuồng”. Ấy vì sự khả ố của thần tượng và cách thờ lạy thần tượng đó.
4. Bôsheth, có nghĩa là sự xấu hổ, chỉ về sự dâm dục của sự thờ thần Ba-anh-Phê-ô (Giê 11:13; Ôs 9:10).
5. Miphletseth, có nghĩa là khiến run sợ (ICác 15:13). A-sa đánh hạ tượng thần Át-tạt-tê của thái hậu Ma-a-ca, tượng nầy là hình bóng chỉ về bộ phận sinh dục của nữ thần đó, v.v….
Trong Ês 40:19-20; 44:9-20; Giê 10:9 mô tả cách làm hình tượng thế nào. Hình tượng thì bằng đá, gỗ, vàng hay bạc, v.v…. Tùy theo từng thần thờ lạy, người ta tạc tượng theo hình bò, rắn, người, v.v… (IISử 11:15; IICác 18:4; Ês 44:13; Phục 4:16). Đa-gôn là thần cá của người Phi-li-tin, là tượng đầu người, mình cá.
Khi tô điểm cho hình tượng rồi, và đã làm phép để thần nhập vào, người ta mang tượng vào đền hay miếu (ICôr 8:10). Đến các ngày lễ, người ta đem tượng ra khỏi đền mà rước cách trọng thể. Những người hầu việc thần tượng được tiêu tiền trong kho và được ăn của cúng các thần đó.
Hội Thánh đầu tiên như tôn giáo Do-thái lúc đó, không có hình nào trong nhà thờ. Đến độ 300 năm S.C., mới bày hình tượng ra để dạy dỗ và trang hoàng trong mấy nhà thờ. Năm 736 S.C., hoàng đế phương Đông là Léon III ra chỉ dụ cấm thờ hình tượng. Song năm 780 S.C., nữ vương Irène dẫn sự thờ hình tượng vào Hội Thánh phương Đông, và năm 787 S.C., Công giáo hội nghị tại Nicée mới biểu quyết để hình tượng công khai vào nhà thờ.