Eternal punishment, judgement. Châtiment Éternel.
I. Những sự nhận biết đầu tiên.–Theo các nguyên bản, Kinh Thánh quốc ngữ dịch chữ “aiônios” bằng tiếng Hy-lạp là “đời đời”. Trong bài nầy, trước hết cần biết Kinh Thánh dạy sau khi thân thể chết, linh hồn vẫn sống; ở đời sau sẽ có sự báo trả và phán xét tội lỗi. Người không được cứu trong đời nầy, phải chịu đau đớn vì tội lỗi mình ở đời sau. Vậy, tóm tắt lại như sau nầy:
1. Linh hồn con người vẫn sống sau khi chết. Chỉ cần trưng dẫn hai câu trong Tân Ước, câu thứ nhất ở Mat 10:28 “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (géhenne): và câu thứ nhì nói về người giàu và La-xa-rơ (Lu 16:19-31), sau khi chết thiên sứ đem La-xa-rơ để vào lòng Áp-ra-ham, và người giàu ở nơi âm phủ (Hadès) bị đau đớn. Cả lẽ đạo về sự phán xét đời sau trong Tân Ước dựa vào sự thật này: linh hồn con người vẫn sống sau khi chết.
2. Báo trả tội lỗi đời sau là một điểm cốt yếu trong sự dạy dỗ của Tân Ước. Cả lẽ đạo về ngày phán xét trong Tân Ước cũng nhờ điểm cốt yếu nầy. Các câu Kinh Thánh sau làm nền tảng cho điều này, không có gì bẻ bác được (Ês 3:10-11; Mat 11:22, 24; 12:41;42; Rô 2:5-12; IICôr 5:10; Ga 6:7-8, v.v…).
3. Ở đời sau tội nhân cảm biết sự hình phạt đau đớn của tội mình, điều này đã được nói ở hai phần trên. Song phải chịu đau đớn như thế nào, thời gian trong bao lâu thì chưa nói rõ, tuy nhiên nó hoàn toàn đánh đổ ý kiến cho rằng sự chết của con người là dấu chấm hết.
Nhưng để đi được đến quyết định trên thì chưa phải là xong, mà nó còn nảy sinh ra một vấn đề khác: Thời gian đau đớn vì tội là vĩnh viễn hay là có kỳ cuối cùng? Câu trả lời là với người không ăn năn trong đời nầy, thì theo Kinh Thánh dạy, sự hình phạt người đó là vô cùng.
II. Kinh Thánh dạy thế nào?
1. Cựu Ước không nói rõ về sự hình phạt đời đời, song chép nhiều về phần thưởng và hình phạt trong đời này. Dầu vậy, cũng có mấy câu nói đến hình phạt đời đời như Thi 49:14-15; 73:18-19; so Ês 24:21-22; 66:24, v.v…. Tiến sĩ Charles cho rằng: “Âm phủ (Scheol) là nơi hình phạt kẻ ác”. Nếu theo ý này thì không một ai có thể thoát khỏi nơi đó được. Trong Đa-ni-ên 12:2. có chép: “Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy…, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời”. Trong thế kỷ trước Chúa giáng sanh, văn chương của người Giu-đa coi chữ “Sheol” (âm phủ) như là nơi hình phạt đời đời sau rốt, tức là địa ngục.
2. Trong Tân Ước, Chúa Jêsus và các Sứ đồ chép rất rõ rằng sự hình phạt đời sau là chắc chắn, nghiêm nhặt, và vô cùng.
a) ” Đời đời”.– Chữ “đời đời” (aiônios), được chép chung nhiều lần với sự hình phạt tội, hay có khi đi chung với “lửa” để chỉ bóng về sự đó. Hai câu Kinh Thánh nói rõ là Mat 25:41, 46; “lửa đời đời”, và “hình phạt đời đời” (kolasis aiônios). Ngoài ra còn có Mat 18:8; Giu 7; so Khải 14:11; 19:3; 20:10. Trong IITê 1:9 có chép “bị hình phạt hư mất đời đời”. Nguyên văn chữ “đời đời” đó cũng cùng một nguồn gốc với chữ aidios trong Giu 6, chỉ về hình phạt các thiên sứ sa ngã.
Về ý nghĩa của chữ đời đời, dầu có người muốn cho là nó chỉ về thời gian có kỳ cuối cùng, nhưng không còn cách nào khác hơn là chỉ về ý vô cùng, vô tận như Chúa phán trong Giăng 10:28-29:1- “Ta ban sự sống đời đời… chẳng chết mất bao giờ”. Cứ xem Mat 25:46, sự giải nghĩa đúng đắn nhất là: đời đời có nghĩa là vô cùng!
b) Những tiếng đồng nghĩa.– Dầu có người phản đối hay lấy sự chết, sự hủy diệt, sự chết thứ hai, v.v…, để binh vực ý kiến riêng của mình cho rằng chữ “aiônios” chỉ về một thời gian có cuối cùng, song khi xem xét những tiếng đồng nghĩa với chữ đời đời trong Tân Ước, như là: “lửa chẳng hề tắt”, “sâu bọ chẳng hề chết” (Mat 3:12; Mác 9:43-48 so Mat 13:42, 50), thì họ bị thuyết phục, phải tin “aiônios” đó chỉ có ý là đời đời vô cùng. Giăng 3:36 chứng tỏ như thế: “…Ai không chịu tin Con, …cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó”. Cũng xem Khải 22:10, Đấng Christ răn dạy rất chắc chắn rằng: “bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài” (Mat 8:12; 22:13); “Cửa đóng lại… Ta không biết các ngươi đâu” (Mat 25:10, 12 so 7:23), trong các thơ tín như Hêb 2:3; 6:6, 8; 10:27, 31; 12:25, 29 cũng nói ý như vậy. Chúa Jêsus phán: “Ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha” (Mat 12:32) và Mác 3:28-29 thêm: “phải mắc tội đời đời”. Người giàu trong âm phủ (Hadès) thấy có một vực sâu không qua lại được (Lu 16:26). Sự rất kinh khiếp của các câu nầy là không có ý gì tỏ ra sự hình phạt đời đời đó là hữu hạn;
c) Sự phán xét cuối cùng.– Về sự nầy, Tân Ước dạy dỗ hai điều rất rõ:
1. Căn cứ vào những việc làm trên đất để phán xét con người (Mat 25:31-46; IICôr 5:10; Khải 20:12);
2. Quyết định cho sự phán xét không hề thay đổi. Cả Kinh Thánh không dạy khác.
III. Tuy vậy, có mấy lý thuyết phản đối.–Có người nói sự hình phạt đời đời là trái với sự công bình và thương xót của Đức Chúa Trời. Chắc Đấng yêu thương không đành lòng để vô số người không tin bị phạt như thế. Nên họ hết sức phản đối với lẽ thật nầy, lý lẽ của số người này như sau:
1. Cuối cùng hết thảy được cứu.–Origène (185-254 S.C.) và Schleiermacher ở thế kỷ thứ XIX và mấy phái ngày nay dạy như thế. Song lý thuyết nầy không phải từ Kinh Thánh mà ra, nhưng xuất phát từ ý riêng của con người. Họ hay trưng dẫn câu “đến kỳ muôn vật đổi mới” trong Mat 19:28 và Công 3:21, song lại bỏ quên Công 3:23, “Hễ ai không nghe… sẽ bị truất khỏi…” Dầu Đấng Christ phán: “sẽ kéo mọi người đến cùng Ngài” (Giăng 12:32), nhưng Ngài cũng phán rõ rằng khi Ngài đến sẽ đoán phạt nặng (Mat 7:23; 25:41). Họ lấy ICôr 15:21, 28 và Êph 1:10 để giải thích rằng cuối cùng muôn vật sẽ phục Ngài. Nhưng khi tra xét kỹ, ta biết ý của Phao-lô không dạy cuối cùng muôn vật được cứu hay bị hủy diệt.
2. Bị tiêu diệt không còn.– Theo lý thuyết nầy, người cứ cứng cỏi không ăn năn thì cuối cùng sẽ bị tiêu diệt ở hai trường hợp: một là khi người chết thì bị tiêu diệt không còn nữa. Hai là khi người chết rồi, thì cảm biết sự đau đớn trong một thời dài hay ngắn (theo ý White). Song cả Kinh Thánh dạy rằng linh hồn còn sống sau khi người chết, vả lại điều đó cũng không đúng với lý giải của họ về sự chết, sự tiêu diệt, và sự chết mất, vì Kinh Thánh dạy những sự đó là phần người vô tín trong ngày phán xét.
3. Đời sau còn dịp tiện tin Chúa.–Ngoài hai phái kể trên, còn một phái thứ ba muốn tránh sự khó giải nghĩa về lý thuyết riêng mình, thì dạy đời sau sẽ có sự giảng đạo cho linh hồn được cứu. Điều này hoàn toàn trái ngược với Kinh Thánh, vì theo lý thuyết nầy phần lớn việc truyền ơn cứu rỗi sẽ dành cho đời sau. Ngoài IIPhi 3:19-20, Đấng Christ “giảng cho các linh hồn bị tù”, là những người vô tín chết trong đời Nô-ê, thì không có câu Kinh Thánh nào dạy về lý thuyết nầy.
IV. Sự hình phạt đó thế nào?
Điều quan trọng nhất là tín đồ là phải biết chắc mình đã “vào cửa hẹp” để khỏi sự hình phạt đời đời, vì Kinh Thánh không phải để làm thỏa nguyện những sự tò mò vô ích (Lu 13:23-24).
1. Song Kinh Thánh có mở hé bức màn về sự mầu nhiệm của sự hình phạt đời đời. Tiến sĩ Maurice tóm tắt lại như sau: “Hình phạt đời đời là sự cách xa Chúa vì không biết đức tánh Đức Chúa Trời là sự yêu thương và không biết Chúa Jêsus Christ là Đấng tỏ sự yêu thương đó, cũng như nói sự sống đời đời là nhìn biết Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus Christ”. Hình phạt đầu nhứt của tội là lửa sâu bọ, lằn đòn. Đó là nói theo cách loài người để tỏ ra sự hình phạt đó đau đớn dường nào.
2. Có sự hình phạt nặng hay nhẹ cho người vô tín, vì có chép: “bị đòn nhiều” hay “bị đòn ít” (Lu 12:47-48); mà Mat 11:20-24 cũng có người không tin sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn. Cũng xem Êxê 16:48, 49, 53, 55, 61.
-James Orr.