HARRY, BRIAULT
(1890-?)
Briault Harry cùng vợ là Frieda đều sinh trưởng tại Anh quốc. Sau khi kết hôn với nhau một thời gian, họ cùng di cư đến thành phố New York. Cả hai ông bà này đều là những tín đồ Cơ đốc sốt sắng, có lòng tin kính Chúa và nôn nả công bố Phúc Âm cứu độ của Chúa cho nhiều người. Họ bắt đầu công tác với Ban truyền giáo tại địa bàn cư ngụ của mình, cũng như tham gia dạy lớp Trường Chúa Nhật. Trong một buổi giảng bồi linh, sau khi nghe một sứ điệp nẩy lửa, để đáp ứng lời kêu gọi thanh niên nam nữ dâng mình cho công cuộc truyền giáo tại Brasil (Brazil), họ đã chịu cảm động sâu xa, và đôi vợ chồng này đã quyết tâm dâng hiến cuộc đời mình, xông pha vào mặt trận thuộc linh ở một đất nước rộng lớn thuộc miền nam Mỹ Châu.
Ba năm miệt mài học tập tại Thánh Kinh Học viện Moody, đã tôi luyện họ nên những khí cụ sắc bén, sẵn sàng cho công việc Chúa và họ đã cùng tốt nghiệp năm 1920.
Trong thời gian học tập, ông Harry thường tới thờ phượng và phụ giúp cho Hội Thánh Moody, và chính Chi hội này yểm trợ đắc lực cho chức vụ nặng nhọc của ông bà sau này. Năm 1921 ông bà Briault Harry hăng hái đặt chân lên đất nước Brasil và khởi sự cuộc hành trình làm việc của mình dưới sự trợ giúp của Hội Liên Hiệp Truyền Giáo Nam Mỹ châu gọi tắt là EUSA (The Evangelical Union of South America)
Thời kỳ khi ông bà Briault mở đầu nhiệm vụ, thì vùng đất này đầy dẫy những bọn côn đồ được thuê mướn, xúi giục bởi phe Cựu giáo, các cấp chính quyền cũng như kẻ ngoại giáo không có mấy thiện cảm với Đạo Chúa. Bọn họ đã tìm mọi cách để quấy phá các buổi thờ phượng hoặc truyền giảng của Giáo sĩ Harry. Nhiều lần họ gào thét bên ngoài, hung hăng bảo ông ra khỏi phòng họp cho họ “nói chuyện”, song ông biết rõ bọn người dã man, say máu đó muốn kết liễu cuộc đời ông càng sớm càng tốt. Những người đi dự các buổi họp của ông đều bị bọn chúng khinh bỉ và khủng bố trắng trợn, và họ kết án ông là “kẻ phá hoại, kẻ quấy rối thành phố này!” Ông cố gắng hết mực nhịn nhục và đấu dịu với họ dầu bất cứ tình huống nào. Thế nhưng vẫn có vô số người dân đến nghe ông công bố Lời Chúa, và cũng có nhiều người trong số đó trở lại tin thờ Chúa, làm những tín đồ khả ái, trung kiên. Thường khi các buổi thờ phượng chấm dứt, các tín hữu và thính giả phải ra về dưới “cơn mưa đá” ném vào người họ không thương tiếc! Người chủ nhà dư sức biết rằng mưu kế thâm độc của đám dân nổi loạn kia là muốn ám hại nhà Giáo sĩ, nên ông này đã khuyên giáo sĩ hãy ở lại nhà ông ta đêm đó. Cuối cùng lũ người cố sát kia đã giải tán. Sáng ra thì thấy những đống đá lớn chất đầy trước cửa và phía sau nhà người chủ. Thật sự khi ông bà Briault Harry tình nguyện đến truyền giáo vùng này, thì họ cũng đã mườn tượng trước được những tai họa đang chờ đón ông. Nhưng ông quyết tâm nương cậy nơi Lời hứa thành tín và sự bảo toàn vững vàng như bàn thạch của Đức Chúa Trời, nên ông không nhụt chí mà cứ tiến tới. Nhiều người đã tin Chúa trong những lần ông trung tín rao truyền sứ điệp cứu rỗi, và trong số họ cũng đã có người cung hiến trọn vẹn đời mình để tiếp nối bước đi vì tình yêu của ông.
Bà Frieda Briault, vợ ông cũng năng nổ chẳng kém chồng. Bà đi lại khắp các gia đình, từng nhà một làm chứng và dạy truyện tích Thánh Kinh cho các thiếu nhi và phụ nữ. Có vài nhà cầm quyền địa phương tỏ ra khó chịu về công tác của bà, và họ gán cho bà biệt danh là “Con gián”, vì không có nhà nào lại không có bà đến thăm!
Ngay từ những ngày đầu Thánh chức trọng hệ này, ông và bà Briault đã quan tâm đến lứa tuổi thanh thiếu niên, thiếu nhi. Tuy có vài lớp Trường Chúa Nhật hoặc giáo lý, song ông vẫn chưa tin tưởng rằng sẽ có hiệu quả gì lớn qua công cuộc truyền đạo cho thiếu nhi cách “tiêu cực” như vậy. Năm 1940 họ được cử làm đại diện Đoàn truyền giáo Thiếu nhi trong vùng. Lúc khởi thủy, các Hội Thánh tại Brasil nhìn nhận công việc của ông với đôi mắt e dè. Họ ái ngại rằng đây chỉ là một tổ chức có mục đích cạnh tranh ảnh hưởng với các Hội Thánh đã có công mà thôi, chẳng qua là viễn tưởng, xa thực tế! Nhưng càng về sau thì việc truyền đạo cho thiếu nhi đã phát triển và đem lại những thành quả rất đáng khích lệ. Ông có dịp làm chứng là, 20 năm đầu, ông đảm nhiệm chức vụ của một người chăn bầy bình thường, làm Mục sư một số Hội Thánh, dầu Chúa đã ban phước cho công tác đó. Rồi Hội Thánh đó đã được chuyển giao cho một Mục sư bản xứ. Nhà thờ có 1300 chỗ ngồi, Chúa nhật nào cũng đông chật, hơn 1000 học viên dự trong các lớp Trường Chúa Nhật. Ban Truyền giáo của Hội Thánh cũng đã phái 8 giáo sĩ đi ra các vùng xa, và ông cũng có 8 người “Con đức tin” được tấn phong thánh chức Mục sư. Ông cũng đã lập ra thêm được 8 Hội Thánh mới, và một trường Thần học để đào tạo con gặt thuộc linh. Nhưng ông bà Briault Harry cảm thấy rằng mình đã vô tình bỏ quên một thành phần rất quan trọng, đó là “Hội Thánh ngày mai”, hay nói cụ thể hơn là các tầng lớp thiếu niên và thiếu nhi.
Bởi vậy họ dùng 4 năm tiếp theo, vừa tìm các dịp tiện dạy dỗ Lời Chúa cho các em, vừa lập ra các thí điểm mới với những phương pháp mới, bài vở được soạn thảo công phu, chuyên biệt, súc tích, phù hợp cho các em, được dịch ra hai thứ tiếng là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, những bài tập hát cho thiếu nhi được phổ biến khắp từ Bắc chí Nam nước Brasil. Mục đích của họ không phải chỉ dắt đưa các em trưởng tiến về phần tâm linh nhưng còn hướng các em tiến đến mục tiêu xa hơn, là sẽ trở nên những nhà lãnh đạo, gánh vác công việc Chúa ngày mai.
Thật là họ tiếc nuối vô cùng vì đã bỏ lỡ mất 25 năm không truyền giáo cho thiếu nhi sớm hơn, nếu thế thì công việc của hai ông bà Harry kết quả rực rỡ biết chừng nào! Nhưng dầu sao trễ vẫn hơn không bao giờ bắt tay thi hành. Những bông trái ngày nay về Tin lành ở Nam Mỹ châu, đã nói lên mồ hôi nước mắt của các giáo sĩ tiên phong hàng trăm năm trước lao nhọc và tận tụy như thế nào. Trong số đó hẳn sự đóng góp của hai nhà truyền giáo Harry và Frieda Briault không phải là nhỏ đâu.