Judas the Galilean. Judas Le Galiléen.
Người cầm đầu sự dấy loạn những ngày kiểm tra dân số, trong đời Qui-ri-ni-u (6 S.C.), như Ga-ma-li-ên nói (Công 5:37). Theo Josèphe, Giu-đa nầy là người Gaulonite (từ Tiểu A-si) ở thành Gamala, có lẽ đặt tên là người Ga-li-lê vì ở đó khởi sự cuộc dấy loạn. Câu khẩu hiệu của họ là: “Ngoài Đức Chúa Trời, chúng ta không có Chúa hay chủ nào khác”, và nếu nộp thuế cho Sê-sa là phản kháng luật pháp Môi-se. Câu nói nầy đã khôn khéo giăng một cái bẫy cho Chúa Giê-xu, để Ngài mắc tội hoặc với dân sự hoặc với chính phủ La-mã. Chắc dân sự tưởng Chúa Jêsus đồng ý với câu khẩu hiệu đó (Mat 22:15-22; 23:8-10). Có một số đông người theo Giu-đa đó song bị quân lính La-mã giải tán, giết Giu-đa, nhưng không trừ hết cho đến khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy. Đặc tánh của họ là ưa sự tự do đến nỗi bằng lòng chịu tra tấn và chịu chết hơn là phục người nào làm chủ. Phái Gaulonite mở đường cho phái Zélote và Sicarii vì bởi sự cuồng tín đến đổ máu thì Giê-ru-sa-lem bị tàn phá, Gia-cơ và Giăng, hai con của Giu-đa, cầm đầu cuộc dấy loạn năm 47 S.C. và bị đóng đinh. Trong 66 S.C. Mê-na-hem, con út của Giu-đa cầm đầu một đám dân cuồng tín và cướp bóc Masada, sau chiếm lấy Giê-ru-sa-lem, cướp chức vị vua, nhưng bị thầy tế lễ cả Ê-lê-a-sa bắt, tra tấn và giết đi.