Giô-tham

Giô-tham Jotham. Jotham (Giê-hô-va là Đấng ngay thẳng).

I. Con út của quan xét Ghê-đê-ôn (Quan 9:5-21). Khi A-bi-mê-léc giết 70 anh em cùng cha khác mẹ, chỉ riêng Giô-tham được thoát nạn (9:5). Khi A-bi-mê-léc được tôn làm vua, Giô-tham đứng trên chót núi Ga-ri-xim, nói một truyện ngụ ngôn (rất cổ) về gai gốc và cây cối nghịch cùng A-bi-mê-léc. Cây Ô-li-ve, cây vả và cây nho đều là những cây sanh trái quí trong xứ Pha-lê-tin, chỉ về những người cao thượng như Ghê-đê-ôn, là người chỉ muốn làm sáng danh Chúa và làm ích cho mọi người, chớ không phải tự mình tham chức đế vương. Trái lại, gai gốc không đáng giá gì, chỉ đáng dùng làm củi thiêu, chỉ về A-bi-mê-léc, là người chỉ làm hại, không có thể làm việc gì ích lợi. Sự khoe khoang của gai gốc được tỏ ra khi mời các cây cối “hãy núp dưới bóng ta!” Gai gốc chỉ có thể cào cho xước da, chớ không cho ai có thể núp dưới bóng của nó khỏi trời nắng được. Vì dễ bắt lửa nên gai gốc có thể cháy lan và thiêu nuốt cây cối trong Li-ban; nghĩa là một tiểu nhân có thể làm hại người quân tử (Xuất 22:6). Sau đó Giô-tham trốn đi, ẩn mình tại Bê-re, vì sợ A-bi-mê-léc anh mình. II. Một vua Giu-đa, con của A-xa-ria (cũng gọi là Ô-xia), mẹ là Giê-ru-sa. Trong lúc Ô-xia mắc bịnh phung thì Giô-tham cai quản đền vua (IICác 15:5; IISử 26:21); và lúc 25 tuổi ông nối ngôi cha và trị vì 16 năm tại Giê-ru-sa-lem. Ông đồng thời với tiên tri Ê-sai. Người làm điều thiện trước mặt Chúa song không dỡ các nơi cao, vì dân sự cứ cúng tế và dâng hương ở đó (IICác 15:32-34; IISử 27:1-). Giô-tham xây các cửa thượng của Đền thờ Chúa (xem Êxê 8:3, 5, 16; 9:2; 40:38-43), và xây nhiều trên tường Ô-phên, trên dốc phía Nam núi có đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, và xây những thành trong miền núi Giu-đa, và đền đài cùng tháp ở trên rừng (IISử 27:1-4). Giô-tham đánh thắng dân Am-môn phải nộp thuế nặng trong ba năm (IISử 27:5-7). Giô-tham qua đời và được chôn trong thành Đa-vít, sau A-cha, cai trị thế cho cha (IISử 27:9).

III. Con của Gia-đai thuộc dòng dõi trong biệt chi Ca-lép (ISử 2:47).

Lên đầu trang