Giáo dục

Instrution.
Trong các nước đời xưa, Hê-bơ-rơ được kể là nước chú trọng hàng đầu vào việc giáo dục. Trong giáo dục, người Hê-bơ-rơ lấy giao ước và việc tôn giáo làm nền tảng. Vì kính sợ Đức Giê-hô-va là nguồn gốc của sự khôn ngoan (Châm 1:7).
Khi người Hê-bơ-rơ vào xứ Ca-na-an, đa số các bộ lạc xứ đó thông hiểu tiếng nói và chữ nghĩa Ba-by-lôn, họ đã đem dùng nhiều các giấy tờ đi lại trong các bộ lạc họ và giao thiệp với các nước lớn. Qua đó ta biết rằng xứ Ca-na-an chắc chắn có trường học dạy chữ tượng hình, không còn phải nghi ngờ nữa.
Đến đời vua Sa-lô-môn, giáo dục phát triển cao độ. Nhưng trong Kinh Thánh, đến thời kỳ sau khi dân chúng từ Ba-by-lôn trở về mới nghe nói đến trường học. Bởi vì việc giáo dục của người Hê-bơ-rơ chỉ ở gia đình, có cha mẹ làm thầy giáo, trước hết dạy dỗ con cái về tôn giáo tổ truyền (Phục 6:20-25), và cắt nghĩa về những ngày lễ phải giữ (Xuất 12:26-27; 13:8, 14). Vì thế nên E-xơ-ra và Nê-hê-mi nhóm dân chúng, giảng dạy họ (Nê 8:1), muốn họ đều biết luật pháp; lại lập trường luật pháp, khiến người lớn, trẻ con đều được nghe giảng. Do đó, việc giáo dục bấy giờ càng tấn tới lắm. Vả, có một hạng người gọi là văn sĩ, chuyên dạy luật pháp (Exơ 7:6). Xét kỹ tôn chỉ của sách Châm Ngôn, thấy Chúa dạy người thế nào, thì người ta cũng nên dạy nhau thế ấy.
Về sau, văn tự Hy-lạp tràn vào Giu-đa, mà giáo dục của Hy-lạp khác với Giu-đa. Năm 220 T.C., thành Giê-ru-sa-lem cũng có nhà trường kiểu Hy-lạp. Năm 75 T.C., nước Giu-đa thi hành lối giáo dục ép buộc: sáu tuổi phải đi học, lấy Kinh Thánh làm bài học, trước hết đọc vài đoạn đầu sách Lê-vi ký. Chương trình có ba môn là học chữ, tập viết và làm tính. Tập viết, trước tiên thì viết tên lên trên tấm ngói, rồi viết lên bảng sáp (Lu 1:63), sau mới viết lên giấy. Các học sinh giỏi có thể từ trường tiểu học rồi lần lần đến trường cao đẳng hoặc ban sư phạm, hoặc ban luật pháp. Sứ đồ Phao-lô đã có theo học trường đó (Công 22:3). Con gái bấy giờ cũng học chung, chớ không có trường nữ học.

Lên đầu trang