Gia phổ

Genealogy. Généalogie.
Gia phổ là một bản thống kê tên những tổ tiên và dòng dõi của một người hay một họ. Có hai cách khi Cựu Ước nói về gia phổ: Gia phổ của một người và gia phổ của một họ; song có khi cũng không phân biệt rõ (Sáng 4:1; 5:1-; 11:10). Dân Giu-đa hay giữ sổ tên các gia phổ rất cẩn thận, vì một người muốn được kế ngôi vua, hay kế chức thầy tế lễ cả, hay làm trưởng một chi phái một họ, một nhà, thì phải nhớ gia phổ mình. Vậy, khi người Giu-đa bị đày ở Ba-by-lôn trở về nước, họ cho gia phổ là cái chìa khóa cần yếu; nên có vài nhà vì không có gia phổ đủ làm bằng cớ, người của vài nhà đó không được làm thầy tế lễ (Exơ 2:62; Nê 7:64). Có lẽ cũng vì thấy Chúa hứa trước rằng ngày sau sẽ có một Đấng Mê-si giáng sanh, nên người Giu-đa ai cũng để ý giữ lấy gia phổ mình với hy vọng rằng Chúa có lẽ giáng sanh ở nhà mình chăng?
Cần nhớ rằng khi loài người sanh ra, có người nhập gia phổ một chi phái hay một họ bằng cách kết hôn, hoặc giúp việc, hay là kết bạn. Bởi thế Ca-lép vốn không phải sanh ra là người Giu-đa, song nhờ mạng lịnh của Chúa phán, được một phần ở giữa người Giu-đa thật. Và nhờ bởi lấy vợ là người Y-sơ-ra-ên, vâng phục mạng lịnh Chúa, nên thành một người Y-sơ-ra-ên thật (Giô 15:13). Xem thêm Bê-ke nữa.
Trong đời Tân Ước, Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập số dân nộp thuế, những người Giu-đa, ai nấy đến thành của chi phái, họ hàng và nhà của cha mình. Vậy, Giô-sép và Ma-ri đi đến thành phố của tổ tiên là Đa-vít (Lu 2:1-5). Bởi gia phổ chép trong Lu 3:23-38 thì người dòng dõi là Đấng Christ đi ngược lên đến vua Đa-vít, Áp-ra-ham và A-đam là thủy tổ của loài người.
Khi người La-mã hủy phá thành Giê-ru-sa-lem (70 S.C.), chắc mất nhiều bản gia phổ. Nên ngày nay khó mà nhận biết chắc chắn người Giu-đa thuộc về họ hàng hay chi phái nào. Chắc bởi đó Chúa chỉ về Đấng Christ đang làm thầy tế lễ thượng phẩm và Đấng kế nghiệp ngôi vua Đa-vít vì đã đến rồi, không cần giữ các gia phổ đó để biết ai nên làm thầy tế lễ thượng phẩm và vua dân Giu-đa nữa. Nên Phao-lô có khuyên Ti-mô-thê (ITi 1:4) “đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy”. Gia phổ của Đấng Christ.–Gia phổ của Chúa chứng tỏ rằng phương pháp cứu chuộc không phải là một việc bất ngờ song đã quyết định từ ban đầu. Gia phổ trong Mat 1:1- có chép tên Áp-ra-ham và Đa-vít để chứng lời Chúa hứa với Áp-ra-ham độ 2.000 năm trước và Đa-vít độ 1.000 năm trước đã được trọn trong Đấng Christ. Gia phổ trong Ma-thi-ơ nầy không phải là tên các tông tộc trực tiếp của Giô-sép như Lu 3:1-; song là tên những người kế nghiệp ngôi của vua Đa-vít và vua Sa-lô-môn. Nếu xét Đấng Christ là dòng dõi hoàng tộc Giu-đa, thì gia phổ trong Mat 1:1-; hiệp với đại ý sách Ma-thi-ơ tỏ ra Đấng Christ thật là Vua dân Giu-đa. Vậy cần phải có hai gia phổ như chép trong Mat 1:1- và Lu 3; Dòng dõi Sa-lô-môn hết, thì theo luật dòng dõi Na-than và Nê-ri nối nghiệp vào gia phổ. Lu 3:28; Giê 22:30 chép rằng Giê-cô-ni-a Cô-ni-a hay Giê-hô-gia-kin không có con cái. Vậy người đó không có thể là tổ tiên của Đấng Christ. Song trong Mat 1:12 có chép “Giê-cô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên” nghĩa là Ma-thi-ơ lấy từ họ hàng Na-than để thay ở chỗ thiếu mất đó. Lời Chúa hứa nói: “Đấng mê-si là hậu tự… ngồi trên ngai” vua Đa-vít (Công 2:30), song lời hứa Chúa cho Sa-lô-môn lại khác, chỉ là “ngôi nước ngươi sẽ được vững chắc cho đến mãi mãi” (ISử 22:10). Vì vậy có hai gia phổ của Giai-rơ: một cho kẻ hưởng cơ nghiệp và một về sự sanh đẻ (ISử 2:4, 5, 21, 22; Dân 32:41). Ma-thi-ơ chép riêng cho người Do-thái thì cho dòng dõi Đấng Christ theo luật pháp; Lu-ca chép cho dân ngoại thì theo thứ tự sanh ra. Ma-thi-ơ chép xuôi xuống từ Áp-ra-ham là tổ phụ người Do-thái và là tổ phụ của dân ngoại tin Chúa Jêsus (Sáng 17:5; Rô 4:16-17); còn Lu-ca chép ngược lên cho đến A-đam “là con của Đức Chúa Trời” và là tổ phụ cả dân Do-thái và dân ngoại.
Những chữ “theo như người ta tin” (Lu 3:23) có ý nói Đấng Christ là con Giô-sép chỉ là tưởng thế nhưng không thật. Dầu vậy, bởi sự chính đáng của Giô-sép và kết quả của sự cưới bà Ma-ri, Giô-sép được sự ban cho lạ lùng của Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ, không phải là con sanh ra bởi thân thể Giô-sép nhưng mà là một bông trái bởi Chúa ban cho. Bởi đó, nên chú ý về lời thiên sứ phán: “Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít” (Mat 1:20), và “thuộc về nhà và dòng dõi vua Đa-vít” (Lu 2:4; so 1:32).
Ma-thi-ơ loại bỏ ba vòng xích của gia phổ. “Giô-ram sanh Ô-xia”, nghĩa là U-xia. Nhưng thật ra Giô-ram sanh A-cha-xia, A-cha-xia sanh Giô-ách, Giô-ách sanh Ô-xia. Nếu hai gia phổ Ma-thi-ơ và Lu-ca có gì không đúng hay mâu thuẫn nhau, chắc những kẻ thù của Đấng Christ đã nhờ giấy má công khai để bỏ đi, và lúc đó, người ta không hề biết gì. Từ Áp-ra-ham đến Đa-vít, những tên trong hai gia phổ giống nhau, song từ Đa-vít trở đi, những tên lại khác nhau. Từ Đa-vít Lu-ca có 42 tên, và Ma-thi-ơ chỉ 27. Số kém thiếu trong Ma-thi-ơ dễ hiểu vì chỉ chép tên những người kế nghiệp trên ngôi vua, và vì “con kế nghiệp của con tôi tức là con kế nghiệp của chính tôi”. Nên vì lý do thuộc linh có khi Ma-thi-ơ bỏ tên những người con kế nghiệp ở giữa. Cũng như Si-mê-ôn vì cớ việc hung dữ không có tên trong bài chúc phước của Môi-se (Phục 33:1-) hay như Đan, vì cớ thờ hình tượng không có tên trong sổ người được đóng ấn của các chi phái Y-sơ-ra-ên (Khải 7:5-8). Gia-phổ của Lu-ca có đủ tên vì chép tên những người được sanh ra.
Theo luật pháp chép trong Dân 36:8, Ma-ri phải cùng một chi phái và họ hàng với Giô-sép. Ês 11:1 có ý nói Đấng Mê-si, bởi sự sanh ra và bởi luật pháp, là dòng dõi của vua Đa-vít. Chắc Na-than của Mat 1:5 là một với Mát-tát của Lu 3:24, và Gia-cốp với Hê-li là anh em; vả lại, Giô-sép con của Hê-li với Ma-ri con của Gia-cốp, là anh em họ. Giô-sép, là người nam kế nghiệp của bác là Gia-cốp, tùy theo luật pháp phải lấy Ma-ri là con một của Gia-cốp làm vợ (Dân 36:8). Như vậy gia phổ của người kế nghiệp trong Ma-thi-ơ và gia phổ của những người dòng dõi sanh ra trong Lu-ca là gia phổ của Giô-sép, sau cũng là của Ma-ri nữa.
Gia phổ Ma-thi-ơ có chia ra ba phần, mỗi phần có 14 tên. Số 14 đó chắc chỉ về một ý mầu nhiệm (so Dân 29:13; ICác 8:65). Số 14 là gấp hai số 7 là số trọn vẹn. Từ Áp-ra-ham đến Đa-vít là tên các tổ phụ, từ Đa-vít đến ngày Y-sơ-ra-ên bị đày ở Ba-by-lôn là tên các vua, và từ đó đến thời Đấng Christ là tên những con người bình thường. Phần thứ nhứt và phần thứ hai có các tên danh tiếng đứng đầu. Song phần thứ ba thì khác, cốt tỏ ra danh Đấng Christ hơn hết các tên trước. Phần thứ nhứt có tên những người nhận lời Chúa hứa; phần thứ hai có tên những vua kế ngôi vua Đa-vít, và bởi đó tỏ ra nước Đấng Christ còn lại đời đời; và phần thứ ba là thời những tên đó trông đợi Đấng Mê-si.
Trong gia phổ Ma-thi-ơ có tên 5 người nữ: Tha-ma là người loạn luân; Ra-háp là người kỵ nữ; Ru-tơ hiếu thảo; Bát-sê-ba là vợ của U-ri mà Đa-vít đã phạm tội tà dâm; trổi hơn hết là Ma-ri. Cuộc đời của họ đều tỏ ra ân điển lạ lùng của Chúa, vì ơn đó có thể đổi người rất xấu trở nên rất tốt, ấy để sanh ra Người dòng dõi đã hứa là Đấng Christ, là Đấng đến để cứu vớt mọi tội nhân.

Lên đầu trang