Japheth. Japhet (mở rộng thêm hoặc có lẽ trắng).
Con của Nô-ê ra đời khi cha độ 500 tuổi (Sáng 10:21, 32 và coi thêm Nô-ê). Môi-se hơn 3.000 năm về trước chép gia phổ trong Sáng 10; là Sử-ký cổ nhứt và đáng tin hơn hết trong sử ký về sự tản lạc của loài người. Bởi bảy con trai của Gia-phết (Sáng 10:2; ISử 1:5) sanh ra những dân bạch chủng trên thế gian: từ Gôme có Arméniens (Cymri hay là Celtes); từ Ma-gốc có Lydiens); từ Ma-đai có Mèdes (Aryens) từ Gia-van có Ioniens (Grecs-Italiens); từ Tu-banh có Tibérani (không còn nữa); từ Mê-siếc có Moschi (không còn nữa), và từ Ti-ra chắc có Teutons. Trong thời kỳ Kinh Thánh, Sáng 9:27 và 10:5 đã được ứng nghiệm rồi vì dòng dõi Gia-phết “tràn ra các cù lao (bờ cõi của các dân ngoại bang)” nghĩa là từ xứ Mê-sô-bô-ta-mi và xứ Sy-ri đi phía Bắc và đi phía Tây mọi xứ trên bờ biển Địa-trung-hải và trong cõi Tiểu A-si. Ngày nay đã tràn ra cả châu Âu, Mỹ, Úc nữa. Như vậy bởi sự cảm động của Chúa, Môi-se xưa đã chép những sự mà ngày nay khoa học mới tìm ra nguồn gốc các dân tộc (Ethnologie).
Hồi nước lụt, Gia-phết ở trong tàu có vợ rồi, song chưa có con (Sáng 7:7; và IIPhi 3:20). Về sau, khi Nô-ê say rượu, Gia-phết biết giữ thể diện cho cha, nên được cha chúc phước riêng cho. Chúa nghe lời cầu nguyện của Nô-ê cho Gia-phết (Sáng 9:27): “mở rộng đất cho Gia-phết” — Xét việc người Hy-lạp và người La-mã, dòng dõi Gia-phết, chinh phục các đất rộng lớn chung quanh bờ Địa-trung-hải; “Ca-na-an phải làm tôi” xem sử ký và cảnh ngộ dòng dõi Ca-na-an (con của Cham) là các dân hắc chủng thì rõ, “cho Gia-phết ở trại Sem”: dầu Gia-phết tràn ra nhiều ở xứ Sem, nhưng vẫn kém Sem: vì phải nhờ Sem (dân Y-sơ-ra-ên) để được biết về chân thần, và vì “bởi dân Y-sơ-ra-ên sanh ra Đấng Christ” (Rô 9:5). Như thế, dòng dõi Gia-phết là tín đồ của “Đức Chúa Trời Sem” (Sáng 9:26), về sự sống thuộc linh phải “ở nơi trại Sem” (Ês 60:3, 5). Những lời tiên tri nầy sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn hơn, là khi dân Y-sơ-ra-ên sẽ đứng đầu trong mọi dân tộc mà đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Vua của các vua (Giê 3:17).