FOX, GEORGE
George Fox về đời tư chẳng có mấy chi tiết được lưu lại. Người ta chỉ nói đến những công tác của ông mà thôi. Ông Fox là một Thần học gia, một người thuyết giáo có biệt tài và là người sáng lập nên Hội đoàn của những người bạn, hoặc người ta quen gọi là “Giáo phái Quaker” vào năm 1647. Ông Fox loại bỏ tất cả các buổi lễ thờ phượng với những hình thức, lễ nghi bề ngoài và cũng phủ nhận hàng giáo phẩm từ cao xuống thấp. Theo George Fox thì các Thánh lễ Báp-têm, Tiệc Thánh. Bạn thông công phải có tính chất thuộc linh, không phải chỉ cốt ở hình thức bề ngoài. Theo chủ trương của ông, tất cả những tín nhân đến hội họp tôn vinh Chúa đều có thể giảng dạy Thánh Kinh theo như điều Thánh Linh cảm động chứ không phải chỉ có hàng Linh mục, hoặc Mục sư Truyền Đạo mới có đặc quyền này mà thôi. Ông cho rằng tín nhân của Chúa là nam hay nữ cũng đều bình đẳng, bình quyền với nhau hết.
Năm 1650 có một phiên tòa đã tuyên án một thanh niên sáu tháng tù ở Derby, Anh quốc, với lời luận tội: “Vì y đã phạm thượng, dám báng bổ Giáo hội” lúc bấy giờ. Người thanh niên đó không ai khác hơn là George Fox, đã mạnh mẽ tuyên bố: “Chúa Christ, Đấng Cứu Thế Giê-xu, đã cất gánh nặng tội lỗi ra xa khỏi mình” và rằng: “Trong Chúa Giê-xu không còn tội lỗi nữa”. Trước khi bị kết án, Fox đã nói cùng quan tòa Bennet thế này: “Người tỏ ra run sợ, sợ hãi Đức Chúa Trời, xưng nhận Chúa Giê-xu Christ chưa đủ, song mỗi người phải cẩn thận làm theo Lời Ngài dạy dỗ nữa”.
Lúc ấy, thẩm phán đã phì cười, ông thừa biết về những hội họp mà Fox đã đề xướng và những người bạn hỗ trợ ông, người ta thi thoảng phải chịu rúng động vì bị cảm xúc, vậy viên thẩm phán nói với Fox rằng: “Chính nhà ngươi mới phải run rẩy, tôi biết trong các ông là những người thuộc nhóm Quakers!” “Quakers” là một danh xưng có ý nghĩa chế nhạo và nó có tính chất cũng như từ “Christians” (Cơ Đốc nhân) mà nhân dân ở thành Antioche ngày xưa đã gọi các tín nhân đầu tiên của Chúa (1600 năm trước đó) vậy. Còn những người mang danh “Quakers” này chỉ về chính họ là “những con cái của sự sáng” hoặc nữa là “Dân sự của Đức Chúa Trời” tỏ vẻ khinh bỉ những người Quakers, hoặc đơn giản hơn “những bạn hữu làm theo lời dạy của Chúa Giê-xu” Họ đã dựa theo lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Giăng 13:34; “Các con là những bạn hữu của ta, nếu các con làm theo điều răn ta”.
Sau đó khi sự bất đồng quan điểm từ Giáo hội Anh đã được nhận đúng, những người thuộc phái Quakers đã gọi chính họ là “Hội đoàn của những bạn hữu”. Đó cũng là tên mà họ còn dùng đến ngày nay, và có nhiều nhóm trên thế giới vẫn gọi như vậy. Giáo hội của “những người bạn, những bạn hữu” đã sống rải rác trên khắp hoàn cầu, và hơn một nửa trong số họ không phát ra từ Âu châu.
George Fox, lãnh tụ của họ, đã rất nặng lòng vì đời sống tín ngưỡng lề mề của Giáo hội Anh, vì đã quen thuộc trong Giáo hội La mã, Anh giáo, Trưởng lão và Giáo hội Độc lập. Dầu xét bề ngoài có vẻ đồ sộ, rườm rà, song đời thuộc linh bên trong đều ở dưới tầm mức mong muốn. Sự việc này đã khuấy động tâm hồn ông Fox. Theo tầm nhìn của ông, về phương diện chiều sâu tâm linh Hội Thánh phải chuyển hướng Cải chánh. Vì Hội Thánh lúc bấy giờ chẳng khác nào một hội đoàn xã hội được quản trị bởi những viên chức hành chánh do chính quyền chỉ định. Fox gọi tất cả họ là: “Những thầy tư tế chuyên nghiệp ăn lương nhà nước” Cả Công giáo (La mã) lẫn Cải chánh cũng rập khuôn như thế cả. Nghi thức phải thay đổi, những hệ thống tổ chức thì chẳng bao giờ nên có. Hội Thánh đã bội đạo. Chúa Christ chẳng phải là một món hàng hóa để mua bán hoặc trao đổi đâu.
Câu trả lời cho những ưu tư bức xúc của Fox là sự im lặng “vẫn như cũ” đáng sợ và trống rỗng. Không có một kiến thức đủ về sự kiện Thánh Linh dẫn dắt con người trong sách Công vụ các sứ đồ. Lời đề nghị yêu cầu của ông có vẻ lạc lỏng chỉ là “tiếng vang trong sa mạc” vấn đề chiều sâu tâm linh không có, đã ngày càng lừa dối ông xa hơn (hay đã làm vô hiệu hóa) “Hãy cố gắng hút thuốc!” Một Mục sư Anh giáo nói với ông như vậy; và giọng điệu của ông này còn trân tráo thêm vào “Và hãy hát các Thi Thiên”. Một cố vấn của ông thêm vào “hãy kết hôn”. “Bạo lực có thể đem lại tất cả” Đó là lời kết luận.
Nhưng giữa hoàn cảnh đó, George Fox vẫn không ngã lòng, ông đã cố hết sức làm người cố vấn tinh thần, và đưa ra cho họ những câu hỏi đầy tính thách thức về Thần học giáo lý cho đến khi họ cảm thấy không còn niềm an ủi trợ giúp nào nữa. Tất cả đều nhàm chán, xưa như quả đất. Rồi một ngày kia, ông nghe một tiếng gọi “Có một Đấng có thể cải thiện được tình hình mê ngủ thuộc linh đó, là Chúa Giê-xu Christ; Đấng có thể đưa ra những giải pháp cho bạn” Chúa Giê-xu Christ quả thật đã mặc khải cho ông lập tức trong một kinh nghiệm. Đó là lời ông kể.
Lý thuyết cho lời giải đáp bây giờ đã thành hiện thực.
Mọi người đều cảm nhận quyền năng của Đức Chúa Trời khi nghe Fox tuyên rao Sứ điệp từ Thánh Linh. Thi thoảng ông mới được phép nói với Hội chúng sau khi ông Mục sư giảng xong. Thường thì ông Fox chỉ có những buổi giảng “không chính thức” ở bên ngoài Nhà thờ, có nhiều người đồng ý với quan điểm của ông, nhưng cũng không ít người chống đối ông, có kẻ cũng đã cầm lấy quyển Thánh Kinh “to đùng nặng nề” đập lên đầu ông, cố tình hạ nhục ông vì Fox “có tội” đã hiểu biết Thánh Kinh khá nhiều!
Một ngày kia, khi Fox đang trèo lên ngọn đồi Pendle, phía Bắc nước Anh. Có một áng mây u ám thổi qua triền đồi dốc đá hiểm trở. Trên đỉnh của ngọn đồi Pendle, George Fox đã chứng kiến một khải tượng về “Hàng đoàn dân chúng cùng nhau chạy đến với Chúa”. Ông thấy Chúa Christ đưa dắt người ta đi đến chỗ đắc thắng Sa-tan. Sự cần yếu phải cao rao Danh Đấng Christ, Đấng thực sự đã giải thoát người ta khỏi quyền lực của tội lỗi ở trong chính đời sống họ.
Đến giờ Fox bắt đầu truyền giảng cho hàng ngàn người bên ngoài trời. “Christ đã từ lâu bị khóa chặt trong lễ Misa cũng như trong quyển Thánh Kinh đóng bụi!” Fox to tiếng kêu lên như vậy với mọi người; và rồi ông thúc giục quần chúng đến để nghe ông rằng: “Hãy để Chúa Giê-xu làm Tiên tri, Thầy Thượng tế và Vua các bạn, hãy vâng phục Ngài”. Điều này diễn ra giữa giới địa chủ ở miền Tây Bắc nước Anh.
Một đoàn thanh niên nam nữ đã trở thành những người đi ra công bố Phúc Âm do phong trào Quakers khởi động, họ được biết dưới danh hiệu là “Những hiệp sĩ sáu mươi” Họ cùng nhiệt tình đi khắp lãnh thổ Anh và rất nhiều nơi bằng thuyền buồm để loan truyền Lời Chúa. Có rất nhiều những “kẻ khao khát tìm kiếm” đã gia nhập phong trào và những người trước đó thuộc về những hội đoàn khác. Ba năm sau “khải tượng của ngọn đồi Pendle” đã tiếp nạp thêm 60000 người Quakers và trước những năm cuối cùng của thế kỷ 17, đã tăng lên gấp đôi số đó.