Ê-lam

Elam. Élam (Cao).
I. Một xứ ở về phía Đông nước Ba-by-lôn có kinh đô tên là Su-sơ (Êxơ 1:2). Vị trí xứ nầy ở vào hạ lưu con sông Tigre, bao gồm cả cao nguyên miền núi và đồng bằng theo triền sông đó. Ê-lam vốn là lãnh thổ của con cháu Sem (Sáng 10:22). Trong đời Áp-ra-ham, nước nầy rất cường thạnh. Trong Kinh Thánh chỉ có một chỗ rất quan trọng nói về Ê-lam, tức là ở Sáng 14:1. Trong sách tiên tri thường nói đến tên Ê-lam. Mê-đi và Ê-lam tức là gồm cả nước Ba-tư vậy (Ês 21:2; 22:6; Giê 49:34; 25:25; Êxê 32:24). Khi người Y-sơ-ra-ên trở về từ Ba-by-lôn, muốn xây lại đền thờ và thành Giê-ru-sa-lem, nhưng bị người Ê-lam ngăn trở (Exơ 4:9). Khi Ba-by-lôn suy tàn, thì đất nước bị người Ê-lam chiếm lấy.
Ngày lễ Ngũ tuần có Đức Thánh Linh giáng lâm, người Ê-lam cũng dự lễ đó (Công 2:9). Ấy để ứng nghiệm một phần lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta sẽ đem các phu tù của Ê-lam về” (Giê 49:39). Lời ấy sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn khi Đấng Christ tái lâm. Ngày nay Ê-lam là một tỉnh trong nước Ba-tư.
II. Con trai thứ năm của Mê-sê-lê-mia, người Lê-vi về dòng Cô-rê, trong đời Đa-vít trị vì (ISử 26:3 — Năm 1014 T.C.).
III. Một người thuộc chi phái Bên-gia-min, con trai của Sa-sác (ISử 8:22).
IV. Người đứng đầu một gia tộc có 1254 người từ Ba-by-lôn trở về với Xô-rô-ba-bên, (Exơ 2:7; Nê 7:12), và 71 người về với E-xơ-ra (Exơ 8:7). Đại biểu gia tộc nầy có đóng dấu vào giao ước lập với Đức Chúa Trời (Nê 10:14).
V. Một họ Ê-lam khác, cũng có 1.254 người trở về với Xô-rô-ba-bên (Exơ 2:31; Nê 7:34).
VI. Một thầy tế lễ dự lễ khánh thành vách thành Giê-ru-sa-lem (Nê 12:42).

Lên đầu trang