Edom. Édom (Đỏ).
I. Tên của Ê-sau từ khi người bán quyền trưởng nam lấy bát canh đậu đỏ (Sáng 25:30; 36:1, 8, 19).
II. Con cháu Ê-sau diệt dân Hô-rít, chiếm xứ của họ và đặt tên là Ê-đôm ( dân Hô-rít ở vào hai bên núi Sê-i-rơ cao chừng độ 1.100 mét và chân núi toàn đất đỏ). Về sau địa giới lần lần mở rộng đến Biển Đỏ và núi Si-na-i (ICác 9:26; Quan 5:4). Đương đờICác Giu-đa, kinh đô nước Ê-đôm là Sê-la (IICác 14:7), hiện nay đổi tên là Pétra. Khi nước La-mã và nước Hy-lạp cầm quyền thống trị, thì Ê-đôm lại gọi là xứ Y-đu-mê (Mác 3:8).
Đồng vắng Ê-đôm chính là A-ra-ba ở phía cực nam Biển Chết (Giô 18:18; IICác 3:8).
III. Toàn thể dân Ê-đôm (Dân 20:18, 20-21; Am 1:6, 11; 9:12; Mal 1:4).
Người Ê-đôm họ rất gần với người Y-sơ-ra-ên; vì thủy tổ họ là Ê-sau và Gia-cốp – hai anh em sanh đôi (Sáng 25:24). Ê-đôm lập nước sớm hơn. Trong khi người Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an, người Ê-đôm không cho đi qua bờ cõi mình (Dân 20:18-21). Trong đời quân chủ, Sau-lơ đánh bại người Ê-đôm (ISa 14:47). Về sau, vua Đa-vít đánh chiếm được Ê-đôm, đặt quân canh giữ ở trong nước đó (IISa 8:13, 14). Vào đời vua Sa-lô-môn, Ê-đôm nổi lên chống nghịch lại (ICác 11:14-22). Chừng một trăm năm sau, Giô-sa-phát lại chiếm được Ê-đôm (ICác 22:47, 48). Giô-sa-phát liên kết với Ê-đôm đi đánh Mô-áp (IICác 3:9). Khi Giô-ram lên kế vị, Ê-đôm lại phản nghịch. Dầu trải qua nhiều trận chiến đẫm máu, song họ vẫn chưa chịu phục (IICác 8:20-22). Đến đời A-ma-xia mới đánh thắng được Ê-đôm, chiếm lấy thành Sê-la, giết họ rất nhiều (IICác 14:7). Khi Ô-xia trị vì, A-mốt có quở trách Ê-đôm vì đã dùng gươm đuổi theo anh em mình (Am 1:11). Dân Ê-đôm đồng minh với vua Nê-bu-cát-nết-sa mà vây hãm Giê-ru-sa-lem; họ lấy thế làm vui thích và cũng bắt giết những người Giu-đa lánh nạn. Vì cớ đó, họ bị các đấng tiên tri sau rốt, quở trách nặng nề và hăm dọa báo thù (Thi 137:7; Giê 49:7-22; Ca 4:21-22; Êxê 25:12-14; 35:15; Giôên 3:19; Am 9:12; Áp 1:21). Khi dân Do-thái bị bắt làm phu tù, dân Ê-đôm bèn chiếm đất cho tới Hếp-rôn, nhưng sau bị người Ả-rập về dòng Nê-ba-giốt (Sáng 25:13) đánh đuổi và cướp đất.
Về sau Judas Macchabée cướp lại Hếp-rôn và mấy thành của dân Ê-đôm quanh đó (Xem sách Apocryphes, I Mac. 5:65; Antiq. 12:6, 8). Hohn Hyrcanus ép dân Ê-đôm phải phục theo phép cắt bì và sát nhập họ với dân Do-thái (Anti. 13:9, 1). Các vua Hê-rốt vốn là người Y-đu-mê, nghĩa là Ê-đôm, những người Xê-lốt (Lu 6:15) cũng dự phần phòng thủ Giê-ru-sa-lem lúc đại tướng La-mã là Titus, xâm chiếm năm 70 S.C..