Desert.
Cựu Ước nhắc đến đồng vắng hơn 280 lần. Nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ có dùng vài chữ, ý hơi khác nhau:
1. Đồng vắng, chỉ về bãi cỏ có thể chăn nuôi được (Xuất 3:1; Thi 65:12). Trong đó phần nhiều là người du mục ở, có chim (Thi 102:6; Ca 4:3), có thú rừng (Gióp 24:5; Mal 1:3). Đồng vắng nổi tiếng nhất là nơi người Y-sơ-ra-ên tản lạc trong vòng bốn mươi năm (Dân 14:16). Mà trong đồng vắng nầy lại có chia ra nhiều đồng vắng nữa, như đồng vắng Su-rơ, đồng vắng Si-na-i, đồng vắng Xin v.v… (Xuất 15:22; Dân 1:1; 13:21). 2. Đồng vắng, chỉ về đất rộng nơi đồng bằng, Tức là chỗ từ phía Nam sông Giô-đanh đến Biển Chết, trong khoảng đó gọi là Arabah (Êxê 47:8; IISa 2:29; Giô 18:22; Am 6:14).
Trong Tân Ước cũng hằng chép đến đồng vắng, như Giăng Báp-tít làm phép Báp-têm và giảng đạo ở đồng vắng xứ Giu-đê (Mat 3:1). Chúa Jêsus ở đồng vắng, bị ma quỉ thử thách (Mat 4:1), nhưng không biết đó là đồng vắng nào.