hoặc Tiến cống, Phục dịch.
Theo luật Môi-se, nam đinh Y-sơ-ra-ên phải đóng nộp nửa siếc-lơ bạc để góp vào sự tiêu dùng trong đền thờ (Xuất 30:12-15). Điều này cũng đuợc nói đến ở Mat 17:24. Người Y-sơ-ra-ên, sau khi vào xứ Ca-na-an, bắt những kẻ nghịch còn ở lại xứ phải phục dịch cho mình (Quan 1:28-35). Đời vua Đa-vít, Mô-áp và A-ram đều phải phục dịch (IISa 8:2, 6). Đời vua Sa-lô-môn có định rõ chương trình về việc đóng góp:
a. Bắt dân cung phụng đồ ăn cho nhà vua và nhà các quan (ICác 4:7-19).
b. Bắt dân phục dịch về việc kiến trúc (ICác 5:13; 9:15).
c. Bắt lái buôn nộp đủ thuế hàng hóa (ICác 10:15).
Đến khi nước Do-thái bị diệt, nước phe địch bắt ép phải nộp thuế (IICác 23:33; Ê-xơ-ra 4:13). Đời Tân Ước, Do-thái phải nộp thuế đất, thuế đinh cho nước La-mã. Thuế đất nộp bằng lương thực; thuế đinh nộp bằng tiền bạc La-mã. Chúa có phán: “Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa” (Mat 22:21).