Đạo

Theo tiếng Hy-lạp, thì chữ Đạo có hai ý:
I. Đường đi.
II. Luân lý.
Ở trong Tân Ước và Cựu Ước thường dùng cả hai ý đó, chỉ có vài chỗ nói riêng về đường đi. Nếu nói về đường lối của Chúa thì có ý là Chúa kêu gọi hoặc Chúa soi sáng. Nói là đạo thì chỉ về Tin lành, tức là kế hoạch cứu người của Chúa (Mat 13:19-23; Phil 1:14).
Chữ Đạo (Ngôi Lời): Được ghi ở lời tiểu dẫn trong sách Giăng và ở Khải 19:13 là chỉ về Đức Chúa Jêsus. Chúa Jêsus là Con một của Đức Chúa Trời, “trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người”. Lẽ đạo nầy có quan hệ rất lớn với Chúa và người đời. Ban đầu có Ngôi Lời (Đạo), “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Ngôi lời đó dầu thành một thần vị riêng, song vẫn thuộc về Đức Chúa Trời. Vì Đạo và Chúa là một, vả “muôn vật bởi Ngài làm nên” (Giăng 1:3), “trong Ngài có sự sống” (Giăng 1:4). Nhờ Ngài, người đời mới có sự sống cao thượng, được trở nên động vật có linh tánh, có lương tri và lương năng. Đạo “là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người” (Giăng 1:9), “ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12), “Ngôi Lời trở nên xác thịt”, “ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến” (Giăng 1:14-18).
Đạo vĩnh hằng nầy ở cùng Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời. Phao-lô và tác giả thơ Hê-bơ-rơ đều luận về Đấng Christ có bổn phận làm Con đời đời. Và có kết quả: một là dựng nên vũ trụ, một là tỏ rõ Đức Chúa Cha (Phil 2:5-11; Cô 1:13-20; 2:9; Hêb 1:1-4). Hai điều đó, Hội Thánh đã công nhận; song không ra ngoài lẽ đạo mà Giăng đã nói đến. Chữ “Đạo” (Ngôi Lời) mà Giăng dùng chỉ thấy ở trong lời dẫn thôi, chứ từ đó trở đi không thấy có nữa. Những chữ “Đạo” trong lời tiểu dẫn hiệp với đại ý cả sách Giăng (coi thêm Giăng 3:13-21; 6:53-58; 7:28; 8:12, 14, 16; 10:30; 12:44-50; 14:6-11; 17:5, 8, 24; 20:31). Lẽ đạo về sự quan hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con rất quan trọng. Giăng lại luận về một lẽ đạo cốt yếu nữa, là Đức Chúa Trời tỏ mình ra trong Đấng Christ. Đấng Christ đến từ trong lòng Đức Chúa Cha, ban sự sống và sự sáng cho thế gian, làm Cứu Chúa của người đời. Phàm ai tin đến danh Ngài thì có quyền lợi làm con cái Đức Chúa Trời. Lẽ đạo đó là lời mở đầu về ý chỉ Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ, mà Chúa Jêsus là Đấng Trung Bảo trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cứu loài người. Sở dĩ Đức Chúa Jêsus được làm Đấng Trung Bảo, là vì Ngài đã đạt tới Bậc trọn vẹn, có thể tiến vào sự sống đời đời. Khi xem lời Giăng luận về lẽ đạo, thì ý tưởng Đức Chúa Jêsus không phải đến từ Đức Chúa Trời của những kẻ nghi ngờ sẽ tan biến.

Lên đầu trang