Cúc

Cush. Cush (Tên cũ của Ê-thi-ô-bi).
Con trưởng nam của Cham (Sáng 10:6-8). Phần đất mà dòng dõi ông ở gọi là Cúc, có lẽ vì ba lí do:
I. Ở trong bờ cõi nước Ba-tư, có sông Ghi-hôn chạy quanh bốn phía (Sáng 2:13; Sô 3:10).
II. Chỉ về chỗ đất trong miền Biển Đỏ, phía nam nước A-rạp; Nim-rốt lập nước ở đó (Sáng 10:8-10; IISử 21:16). Vợ của Môi-se có lẽ là người xứ nầy (Xuất 2:16-21; Dân 12:1).
III. Cúc ở phía đông nam nước Ai-cập mà Kinh Thánh thường nói, tức là Ê-thi-ô-bi (Ês 18:1; 20:3-5; Giê 13:23; Êxê 29:10; Đa-ni-ên 11:43; Am 9:7).
Bờ cõi xứ Cúc, về phía nam rộng hơn. Chỗ khởi đầu của nó là cái thác thứ nhứt của Sy-ri. Trong khi xứ nầy còn rộng rãi lắm, nó bao gồm cả một bộ phận nước Soudan. Năm 2000 T.C., tức vào triều đại thứ XII Ai-cập, Ai-cập diệt Cúc, rồi hợp gồm làm một nước. Đến triều đại thứ XXII nước Ai-cập, nước nầy lần suy yếu, nước Cúc lần mạnh lên, chiếm cả phía bắc nước Ai-cập, rồi gầy dựng thành nước Ê-thi-ô-bi. Lúc đó là triều đại thứ XXV nước Ai-cập, tức năm 728-663 T.C.. Hồi đó, vua nước Cúc tên là Tiệt-ha-ca đánh nước A-si-ri, bị vua San-chê-ríp đánh bại (IICác 19:9), cuối cùng bị nước A-si-ri diệt mất!
Còn nói về tên người thì tên Cúc chỉ thấy trong lời dẫn ở Thi 7. Cúc là người Bên-gia-min, theo Sau-lơ đi đánh vua Đa-vít.

Lên đầu trang