Con Đức Chúa Trời

Son of God.
Chỉ riêng về Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời để tỏ Ngài thuộc về Cha đời đời (Thi 2:7; Đa-ni-ên 3:25; Lu 1:35; Giăng 1:34; 20:31; Mat 4:3; 8:29; 27:54). Kinh Thánh cũng thường nói Đấng Christ là Con một Đức Chúa Trời (Giăng 1:14, 18). Trong Tân Ước có bốn mươi bốn lần nói Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Có hai lý do để gọi là con Đức Chúa Trời: (1) Đức Chúa Jêsus là Đấng Tự hữu hằng hữu; (2) Ngài sanh ra một cách lạ lùng và mầu nhiệm. Là con Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus có sự trọn lành vô hạn của Cha và được bình đẳng với Cha. Chính Chúa Jêsus cũng tự xưng là Con Đức Chúa Trời (Lu 22:70; Giăng 10:36; 11:4; 19:7). Về việc nầy, các Sứ đồ đều công nhận cả (Công 9:20; Ga 2:20; IGiăng 3:8; 5:5, 10, 13, 20). Cũng vì cớ Chúa Jêsus tự xưng mình như vậy, nên thầy cả thượng phẩm trong Tòa Công luận buộc cho Ngài tội nói phạm thượng (Mat 26:63-66; Mác 14:61-64). Nhưng Đức Chúa Trời đã nhìn nhận việc nầy khi Chúa Jêsus chịu lễ báp-têm, có Đức Thánh Linh giáng lâm và có tiếng phán từ trời (Mat 3:16, 17; Mác 1:10, 11). Về sau, sự hóa hình của Ngài càng làm cho bằng cớ này thêm chắc chắn (Mat 17:5; IIPhi 1:17). Tánh nết, việc làm, sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài đều làm chứng rằng Ngài chính là Con Đức Chúa Trời (Hêb 1:3; Rô 1:4).
Những ai tin Đấng Christ và được Thánh Linh Chúa dắt dẫn, cũng đều là con của Đức Chúa Trời (Ga 3:26; 4:1-7; Rô 8:14-17; Êph 1:5; Hêb 12:5-10; Khải 21:7).

Lên đầu trang