Children.
I. Ai cũng thích có con cái.– Con cái là cơ nghiệp bởi Chúa ban cho (Thi 127:3). Coi thêm Sáng 4:1; 33:5). Ai có con là có phước, không con thì hổ thẹn (Sáng 16:4; 30:1-13; Thi 127:5; 128:3; ISa 1:6; Lu 1:25). Thi-thiên chép: “Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, làm mẹ vui vẻ của những con cái” (Thi 113:9. Coi thêm Giăng 16:21). Vì thế, chúng ta biết rằng con người chẳng những vui vẻ vì có con cái mà lại thích có nhiều con cái nữa.
II. Cha mẹ đối với con cái.– Người làm cha mẹ nên theo đạo Chúa mà nuôi dạy con cái (Êph 6:4; Phục 11:19; 31:13). Tuy sách Châm Ngôn có nói: “Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó”. (Châm 3:12; 13:24; 15:5; 22:6; 29:15, 17). Nhưng lòng cha mẹ yêu con cái không thể diễn tả bằng lời. Kinh Thánh ghi lại rằng Gia-cốp đau lòng vì tưởng Giô-sép chết thật, không chịu nghe con cái khuyên dỗ, yên ủi (Sáng 37:34, 35). Gia-cốp quá cưng Bên-gia-min, không chịu cho đem xuống Ai-cập (Sáng 44:20). An-ne dâng con cho Chúa, mỗi năm may một cái áo để đem lên đền thờ cho con (ISa 2:19). Đa-vít thấy con nguy kịch, luôn mấy ngày kiêng ăn và cầu nguyện (IISa 12:16). Người nữ Su-nem đau đớn vì con chết, vội đến sấp mình dưới chơn người của Đức Chúa Trời (IICác 4:18-37). Những sự kiện đó đủ chứng tỏ lòng của cha mẹ yêu thương con cái. Những người ngoại thường có cái thói xấu là thiêu con cái để dâng cho tà thần. Người Y-sơ-ra-ên thật lại bắt chước làm theo đến nỗi làm Chúa nổi giận (Lê 18:21; 20:2, 3, 4. Phục 12:31; IICác 17:17; 23:10; Thi 106:37; Giê 7:31; 32:35; Êxê 16:20, 21; 23:39).
III. Con cái đối với cha mẹ.– Người làm con cái phải nên hiếu kính cha mẹ, vâng lời, đừng trái ý (Xuất 20:12; Lê 19:3; Phục 5:16; 27:16; Châm 1:8; 6:20; Êph 6:1; Cô 3:20). Có điều răn rằng: “Kẻ nào đánh cha mẹ mình, sẽ bị xử tử…Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử”. (Xuất 21:15, 17). Kẻ bội nghịch cha mẹ sẽ bị ném đá chết (Phục 21:18-21). Kẻ khinh lờn cha mẹ ắt bị rủa sả (Phục 27:16). Cha mắc nợ; con cái phải bán mình làm tôi tớ để trả nợ (Lê 25:39, 41; IICác 4:1; Mat 18:15). Hễ đã làm con thì nên bắt chước điều tốt của cha; vì vậy người Do-thái thường xưng mình là dòng dõi Áp-ra-ham. Ý nói họ có đức hạnh của Áp-ra-ham. Đạo Do-thái rất trọng nghĩa cha con. Vậy mà Chúa Jêsus phán:”Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ”. (Mat 10:35). Cho nên những người trong đạo Do-thái lấy làm lạ lắm! Họ không hiểu Chúa dạy rằng hễ khi nào cha mẹ nghịch với đạo Chúa thì con cái phân rẽ khỏi cha mẹ mà vâng theo Chúa.