Atone.
Năm sách Môi-se nói về hai chữ “chuộc tội”, thực ra không phải riêng chỉ một mặt, nhưng còn bao gồm ý chỉ là để dẹp cơn giận của Chúa. Như Xuất 30:14-16 thì lấy bạc chuộc tội. Còn Xuất 32:30 thì dùng lời cầu nguyện để chuộc tội. Dân 25:10-13 thì lấy kỵ tà mà chuộc tội. Trừ ba điều kể trên, để giảng luận về sự chuộc tội, , trong Cựu Ước và Tân Ước, còn chú trọng về một sự đổ huyết chuộc tội nữa. Tạm chia ra làm ba phần:
I. Giảng luận về sự đổ huyết chuộc tội trong Cựu Ước.–Theo Cựu Ước, vì người đời trái nghịch luật pháp, lìa bỏ Đức Chúa Trời nên tội họ rất nặng! Chúa là Đấng thánh sạch công bình, không thể tha thứ cách nhưng không, nên cần phải đặt ra một phương pháp để họ chuộc tội. Lệ dâng của lễ được lập ra chính là vì muốn được tha tội. Muốn gần gũi Chúa người ta vẫn không có cách gì khác hơn là dâng của lễ, nhưng trong sự dâng của lễ, quan trọng hơn cả là phải có sự đổ huyết, vì trong huyết có mạng sống (Lê 17:11). Trong kinh điển có bốn của lễ lớn: của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, của lễ chuộc lỗi và của lễ thù ân. Con vật làm của lễ phải là con không tì vít. Khi dâng, phải làm lễ nhận tay trên đầu con sinh. Lúc giết thịt con sinh, phải làm lễ rảy huyết. Về của lễ chuộc tội, phải đem huyết đổ vào nơi chí thánh (Lê 16:15). Dâng của lễ như vậy là có ý rằng con sinh thế cho người đã được nhậm và đã chuộc tội thay người (Lê 1:4). Vì huyết đó có thể che được tội. Vả, theo luật pháp, huyết đó có thể làm sạch vết dơ dáy mà người ta đã rảy trúng. Tại sao dâng của lễ lại cứ phải có sự đổ huyết? Ấy là vì con sinh thay người tội mà chịu chết, thì cơn giận của Chúa giáng trên mình con sinh, chứ không đổ trên thân người phạm tội nữa. Tuy vậy, trong sách các tiên tri giảng luận về đạo chuộc tội, có nhiều lời nói rằng Chúa không đẹp lòng về người dâng của lễ (Ês 1:11; ISa 15:22; Thi 50:8, 9, 10; Giê 7:22). Nhưng đến khi đạo Do-thái phục hưng, ắt có người ở Giê-ru-sa-lem vui lòng dâng của lễ đẹp lòng cho Chúa (Ês 56:7; 60:7; 66:23; Giê 17:24-27; 33:18). Dầu vậy, các tiên tri cũng không cho sự dâng của lễ để chuộc tội là lẽ đạo cốt yếu đâu. Khi luận về nghĩa chuộc tội, chỉ ở Ês 53 là có ý người công bình chịu chết thay tội nhân, ngoài ra Xa 3:9; 12:10; 13:1, 7; Đa-ni-ên 9:24-26 cũng có ý đó. Tóm lại, Cựu Ước nói con người có tội, Chúa có sự công bình; con người nhờ đổ huyết được tha tội, người công bình chịu khổ thay tội nhân đều làm hình bóng về Đấng Mê-si (Christ) sẽ đến. Nên Mal 3:1 có nói: “Chúa mà các ngươi tìm kiếm thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong”.
II. Luận về sự tích đổ huyết chuộc tội trong Tân Ước.–Đang khi Chúa Jêsus giáng xuống thế gian, thiên sứ nói cùng Giô-sép rằng: “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Mat 1:21). Thiên sứ lại phán cùng kẻ chăn chiên: “Hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa” (Lu 2:11). Giăng Báp-tít nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!” (Giăng 1:29). Chúa Jêsus khi mới ở Giu-đa, có phán cùng Ni-cô-đem: “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên dường ấy” (Giăng 3:14). Sau, ở Ca-bê-na-um, Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta” (Giăng 6:51). Ngài lại phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình” (Giăng 10:11). Ngài hằng phán cùng môn đồ: Con người phải chịu khốn khổ và phải bị giết (Mat 15:21; 17:12, 22; 20:18). Ngài lại khuyên môn đồ nên khiêm nhường: “Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Mat 20:28). Chúa nói rõ cái cớ Ngài chịu chết là để chuộc tội cho mọi người. Vì thế, khi Ngài lập ra tiệc thánh, Chúa lấy bánh làm hình bóng về xác thịt Ngài, lấy chén làm hình bóng về huyết Ngài đổ ra để chuộc tội cho nhiều người (Mat 26:26, 28; ICôr 11:23, 24). Căn cứ vào những điều trên, ta biết chắc chắn rằng Chúa chịu chết là muốn dâng trọn thân thể mình làm của lễ chuộc tội thay muôn người để ứng nghiệm lời tiên tri của các đấng tiên tri (Ês 53:12; Lu 22:37). Sau khi sống lại, Chúa Jêsus sai môn đồ đi làm chứng cho Chúa về việc Ngài chịu khốn khổ và sống lại. Họ có trách nhiệm lớn là giảng rõ những lời Cựu Ước nói tiên tri về Đấng Mê-si và những sự hình bóng về Đấng Mê-si, khiến ai nấy đều biết Jêsus, và Con người tức là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời (Rô 1-4; Hêb 1:3). Ngài vì chuộc tội cho người đời mà giáng sanh (Rô 8:3). Các sứ đồ đi giảng đạo, mỗi người một cách nói, nhưng về đạo lý chuộc tội, thì chỉ có một cách giảng luận mà thôi, mọi sứ đồ đều giảng rằng: nhờ Chúa Jêsus chịu chết mà hàng triệu người được Đức Chúa Trời ban ơn tha tội, các thơ tín trong Tân Ước đều có ý đó cả. Ví dụ như nói: nhờ huyết Chúa rưới ra (IIPhi 1:2; Hêb 12:24), nhơ huyết Đấng Christ mà được chuộc (Êph 1:7; Cô 1:14; Hêb 9:12; IIPhi 1:18, 19), chính Chúa gánh tội lỗi của chúng ta (IIPhi 1:23; Hêb 9:28), Đấng Công Bình chết thay kẻ không công bình (IIPhi 3:18), Đức Chúa Trời lập Chúa Jêsus làm của lễ chuộc tội (Rô 3:25; IGiăng 2:2; 4:10), Chúng ta nhờ sự chết của Đấng Christ, được hòa thuận với Đức Chúa Trời (Rô 5:10; IICôr 5:18, 19), Đấng Christ vì chúng ta bị rủa sả (Ga 3:13), Đấng Christ làm của lễ thơm cho Đức Chúa Trời (Êph 5:2), Chúng ta nhờ huyết trên thập tự giá, trở nên hòa thuận (Cô 1:20), Chúa Jêsus làm Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và người đời (ITi 2:5; Hêb 9:15), Chúa phó chính mình Ngài vì chúng ta (Ga 2:20; ITi 2:6; Tít 2:14; IGiăng 3:16), Chúa rửa sạch tội chúng ta (IGiăng 1:7; Hêb 9:14), Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín (Hêb 2:17). Ngài vì tội của thế gian, dâng chính mình làm của lễ chuộc tội (IGiăng 2:2; 4:10). Ngài lấy huyết mình mà chuộc mọi người trong thế gian cho Đức Chúa Trời (Khải 5:9; ICôr 6:20). Những lời nói trên dầu khác nhau về câu văn, song về ý nghĩa thì vẫn là một. Tân Ước cũng cho là người đời đều có tội, còn Đức Chúa Trời thì thánh sạch, công bình. Như vậy, không khác so với Cựu Ước (Rô 1:17; 3:9, 19-23; Ga 2:16). Còn luận về ơn Chúa Jêsus chuộc tội thì: “Chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ” (Rô 5:9; ITê 1:10). Chúa cứu chuộc chúng ta khỏi làm tôi mọi của tội lỗi (Rô 6:6-14; 8:2), cứu chuộc chúng ta thoát khỏi quyền cai trị của ma quỉ (Hêb 2:14, 15; Êph 2:2; 6:12), cứu chuộc chúng ta thoát đời ác (Ga 1:4; 6:14; Tít 2:14; IIPhi 1:18, 19), cứu chuộc chúng ta khỏi quyền sự chết (ICôr 15:20, 26; Rô 8:2, 3). Như vậy, chỉ có cách Chúa Jêsus dâng mình làm của lễ mới làm trọn vẹn các hình bóng trong Cựu Ước. Chúng ta đã có thầy tế lễ Thượng Phẩm thật cao cả và đáng ngợi khen, thì cứ nên mạnh dạn đến trước tòa thi ân để được Ngài thương xót, ban ân điển, giúp đỡ khi có cần.
III. Luận về lý do đổ huyết chuộc tội.–Tân Ước nói Chúa Jêsus là nguồn gốc của muôn người, muôn vật, vì cho rằng không một loài nào mà không do Ngài dựng nên, hoặc không do Ngài sanh ra (Giăng 1:3, 4; ICôr 8:6; Cô 1:16; Hêb 1:2). Nói tới việc chuộc tội, thì thật Chúa Jêsus đã làm đại biểu của muôn người (Rô 5:12-19; ICôr 15:21, 22, 45-47). Đức Chúa Jêsus lấy tư cách là Con Đức Chúa Trời, Ngài làm trọn công việc chuộc tội. Chúa Jêsus dầu là đại biểu của muôn người song Ngài thực bình đẳng với Đức Chúa Trời, chứ không bình đẳng với loài người mà Chúa chỉ lấy xác thịt người đời mà bày tỏ chính mình, đây là sự mầu nhiệm của sự tin kính, mọi người dều công nhận như vậy (ITi 3:16). Để cứu chuộc con người, trước hết Chúa Giê-xu phải đồng một thể với người đời, mặc dầu Ngài biết rõ mình là đồng đẳng với Đức Chúa Trời. Con người bị hoen ố bởi tội lỗi, nếu muốn làm trọn công việc chuộc tội. Chúa phải chịu bao khốn khổ, trở nên xác thịt để chuộc người tội. Khi đã trở nên xác thịt, thì phải trải qua sự yếu đuối, sự khổ nạn và sự chết của loài người. Phao-lô có nói: “Đấng Christ đã nên sự rủa sả vì chúng ta ” (Ga 3:13; 4:4). Như vậy, Chúa Jêsus một mặt đồng đẳng với Đức Chúa Trời để biết rõ lòng ý của Cha, một mặt hiệp một với người đời, chịu rủa sả của tội lỗi, vì thế Ngài làm Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, cũng có thể chuộc tội thay người ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vả, Chúa Jêsus dầu là bình đẳng với Đức Chúa Trời, song Ngài tình nguyện trở nên xác thịt, một mặt thì vâng theo ý chỉ Cha trong mọi việc để cho mọi người được xưng công bình (Rô 5:19), còn một mặt thì Ngài đổ huyết báu trên cây thập tự, chịu hình phạt thay người đời. Thế là công việc chuộc tội được trọn vẹn. Sở dĩ Chúa Jêsus cam chịu sự khổ hại đó là vì Ngài tôn trọng luật pháp bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Ngài thường có lòng như lòng Đức Chúa Trời, gớm ghét tội lỗi, nên có thể chuộc tội thay người. Người nào thực tâm nhờ cậy Chúa Jêsus làm Đấng Trung Bảo, có lòng như lòng Ngài, thì chắc chắn được cứu. Hêb 10:10 chép: “Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả”.