Bless.
I. Chúc phước cho người.
Người Do-thái thường nói: “Mọi phước đều đến từ Chúa”. Vậy nên, ngoài Chúa, không còn ai có thể ban phước. Khi chúc phước cho dân, thầy tế lễ phải nói: “Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho người v.v…”. (Dân 6:22-27). Ý nói thầy tế lễ không thể ban phước, mà thật vậy, chỉ Chúa mới có thể ban phước được. Người Hê-bơ-rơ thường có cái lệ: người làm cha thì chúc phước cho con em; người làm trưởng thượng thì chúc phước cho dân chúng (Sáng 9:26; 24:60; 27:7; 31:55; 48:9; 49:28; Phục 33; IISa 6:18; Giô 8:33; ICác 8:55). Chúa Jêsus có đặt tay trên các đứa trẻ mà chúc phước cho (Mác 10:16).
II. Hướng về Chúa mà chúc phước là tỏ ý tạ ơn (Thi 103:1; 116:13), như mỗi bữa ăn không quên tạ ơn Chúa (ISa 9:13; Phục 8:10; ICôr 10:16). Chúa Jêsus làm cho năm ngàn người được ăn no nê, và trước khi Ngài cho bốn ngàn người ăn no nê, Ngài có tạ ơn (chúc phước) (Mác 6:41; 8:7). Trước và sau khi lập tiệc thánh Ngài cũng tạ ơn (Mác 14:22-23; Mat 26:26). Vì đồ ăn do Chúa ban cho, nên phải tạ ơn Ngài.