Chết

Death.
Kinh thánh nói chữ “chết” có ba ý:
1. Xác và hồn lìa nhau; đó là chết lần đầu (Sáng 25:10).
2. Lìa xa Chúa, phải chịu cơn giận công bình của Ngài; đó là chết lần thứ hai (IGiăng 3:14; Khải 2:11; 20:6).
3. Chịu hình phạt đời đời; đó là lần chết thứ ba.
Bởi A-đam phạm tội, nên con cháu đều chết (Sáng 2:17; 3:19). Duy Đấng Christ là mạng sống của kẻ tin Ngài (Rô 5:12-21; ICôr 15). Kinh thánh nói chết là “tắt” (Thi 104:29), “trở về đất” (Sáng 3:19; Truyền 12:7). Linh hồn lìa xác thịt như “lột trần”, như “lìa nhà tạm” (IICôr 5:1-4; IIPhi 1:13-14). Sự chết của tín đồ là lìa thế gian, về nhà Chúa, ngủ yên trong Ngài (Phil 1:23; Mat 26:24; Giăng 11:11; ITê 4:13-14). Người đời đều chết trong tội lỗi (Giăng 8:21, 24; Êph 2:1, 5; 5:14; Cô 2:13; ITi 5:6). Tín đồ đã coi mình như chết trong sự chết của Chúa, nên cũng xem tội lỗi như đã chết (Rô 6:2-8; IIPhi 2:24). Xét suốt Kinh Thánh, chỉ thấy có chữ sống đời đời chứ không có chữ chết đời đời. Nhưng ở Đa-ni-ên 12:2 nói “nhơ nhuốc đời đời”, Mat 7:13; 18:8;25:46 nói “hư mất đời đời”, “hình phạt đời đời”, và Khải 21:8 nói “sự chết thứ hai”, đều có ý nghĩa là chết đời đời.

Lên đầu trang