Fig. Figue.
Khắp xứ Pha-lê-tin đều có trồng cây vả. Lá nó lớn và dày. Vợ chồng A-đam lấy lá cây vả đóng khố (Sáng 3:7). Bóng cây vả sum suê, có thể che mát người ta (ICác 4:25; Mi 4:4; Xa 3:10). Hằng năm, cứ đến cuối mùa Đông, lá nó rụng hết. Qua tháng ba, mới nảy mụt trái ở bên lộc non. Lá dài, quả cũng vậy. Đến tháng sáu thì trái chín, gọi là trái vả đầu mùa, vị rất ngon (Ês 28:4; Giê 24:2; Ôs 9:10; Mi 7:1; Na 3:12). Còn lứa vả chín về cuối mùa Thu thì vị kém hơn. Cư dân ở Pha-lê-tin hay ăn trái vả hoặc ép làm bánh (ISa 25:18; 30:12; ISử 12:40). Bánh trái vả có thể đắp mụt ung (IICác 20:7; Ês 38:21). Năm nào cây vả sai trái thì năm ấy tất được mùa; còn nếu cây không nứt lộc thì tất mất mùa (Ha 3:17). Vậy, nên các nước mạnh đến đánh xứ Pha-lê-tin hay đốn các cây vả (Giê 5:17).
Có hai lần Chúa Jêsus mượn cây vả làm thí dụ: (1) Mat 24:32; Lu 21:29, 30. Vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì biết mùa Hạ gần tới: thí dụ về Con người gần tới. (2) Mat 21:18-20; Mác 11:14. Chúa rủa sả cây vả có lá mà không quả: có lẽ ý nói về kẻ giữ lễ nghi bề ngoài nhưng không có sự chân thật nơi bề trong. Fausset cắt nghĩa trong Mat 21:19 chép: “một cây vả” đứng riêng ở bên đường cũng như tội của người Do-thái là: dầu Chúa đã lựa chọn Y-sơ-ra-ên biệt riêng ra khỏi các nước (Am 3:2), như vậy họ có quyền sanh lá, song họ lại không có ý muốn để sanh trái của đức tin và sự yêu thương. Dốc núi Ô-li-ve có che bóng cây vả đó, mặt trời soi sáng trên nó, và sương móc của trời nhuần tưới, song chỉ có sanh lá to mà thôi, chỉ bóng về sự làm chứng vô ích. So Ês 5:1-; Đức Chúa Trời săn sóc đến Y-sơ-ra-ên, song kết quả chẳng những không có lại còn là sự lừa dối nữa.