Chaldeans. Chaldée.
I. Xứ Canh-đê.– Trước kia là tên một xứ trong Châu Á, ở trên bờ vịnh Ba-tư. Canh-đê vốn ở phía đông nam xứ Ba-by-lôn, và Kinh Thánh dùng để chỉ về miền trung châu lớn rộng của hai con sông Ơ-phơ-rát và Hi-đê-ke (Tigre). Trung châu nầy chạy theo bờ hai con sông ấy, dài độ 650 cây số, rộng độ 160 cây. Ngày xưa, nơi nầy chẳng những giao thông thuận tiện, song cũng có dẫn thủy nhập điền, nhờ đó mà những loại ngũ cốc mọc rất nhiều và xanh tốt lạ thường. Người ta nói rằng trong khắp thế gian chỉ có đồng bằng xứ Canh-đê có lúa mì tự nhiên mọc lên mà không cần phải gieo trồng. Nhà sử học Hérodote viết rằng: Một hạt gieo xuống đất khi mọc lên thì thu được hai trăm, có khi ba trăm hạt. Người ta cũng thường gọi Ba-by-lôn là Canh-đê (Sáng 11:28, 31; IICác 24:2; 25:4-26; Giê 50:9-10; 51:24; Đa-ni-ên 4:7; Nê 9:7; IISử 36:17; Ês 13:19), đó là vì khi Ba-by-lôn suy yếu, người Canh-đê lấn vào nội địa, nên Ba-by-lôn và Canh-đê mới trùng tên gọi. Về sau người Mê-đi chiếm được nước đó (Đa-ni-ên 5:30, 31). Ngày nay xứ Canh-đê hoang vu, ít có dân ở; vậy là ứng nghiệm lời tiên tri trong Giê 50:38, 39; 51:42; Ês 14:22, 23).
II. Thành Canh-đê.– Trong Kinh Thánh, những thành của Canh-đê (Ba-by-lôn). Như Ba-bên, Ê-rết (ngày nay là Warka). A-cát, Ca-ne (Niffer) (Sáng 10:10), U-rơ (Mugheir), v.v., rất có danh tiếng, cũng có nhiều di tích khác mà hiện nay chưa biết khoảng thời gian xuất hiện của nó.
III. Dân Canh-đê.– Hình như về đời thái cổ, dân Canh-đê chỉ là một trong các chi phái của Cúc. Chi tộc nầy sanh cơ lập nghiệp nơi trung châu rộng lớn của hai con sông Ơ-phơ-rát và Tigre. Kinh đô của họ ở về phía nam. Nhưng về sau người Canh-đê đông đúc, lần lần thắng những chi phái khác. Như vậy, khi Y-sơ-ra-ên bị đày ở đấy, thì tên Canh-đê đã chỉ về cả dân sự nước Ba-by-lôn. Dường như ở cả hai nước A-sy-ri và nước Ba-by-lôn, tuy dân sự hay dùng một thứ tiếng thuộc về tiếng Sem (langue Sémitique) nhưng về tôn giáo và khoa học, thì người ta hay dùng tiếng nói riêng của người Canh-đê mà sách Đa-ni-ên 1:4 đã đề cập. Dầu người xứ Canh-đê hung bạo thiện chiến (Ha 1:6-11), nhưng họ lại là hạng người học rộng: vừa làm thầy tế lễ vừa làm bác sĩ, và nhà thiên văn. Về sau người Canh-đê suy yếu, họ chỉ là những thuật sĩ, đồng bóng.